- có chứ, nếu như người cô nương thương sắp gặp phải chuyện chẳng lành thì cô nương có bận tâm hay không?
lời nói này làm tôi không khỏi thắc mắc và ngạc nhiên.
- Tôi...tôi?
- không sai, là cô Lý Lạc Lạc!
cái gì đây chứ? ngài ấy gọi thẳng tên thật của tôi, tim tôi lúc này đập nhanh kinh khủng, nó như muốn nhảy hẳn ra khỏi lồng ngực của tôi, cảm giác vừa khó chịu vừa ái ngại như 1 tên trộm vừa bị bắt gian tại trận vậy.
- Ngài biết từ khi nào vậy? tôi cuối đầu hỏi nhỏ
- Vừa mới biết gần đây thôi, cô nương không cần phải cảm thấy ngại với tôi đâu. Ngài ấy nhìn tôi cười nhạt
- Tôi xin lỗi...! đáng lẽ tôi không nên mang điều xảo ngữ ra để nói với người ân đã cứu mình. cảm giác của tôi bây giờ là thật sự rất hổ thẹn.
- Không sao đâu, tôi hiểu mà! Dạ Nguyệt nhìn tôi nở 1 nụ cười khiến cho tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
- Ngài làm sao biết được tôi là....
- Cô không thấy là 1 người còn sống như cô mà có thể đi lại ở Âm Giới như thế này là 1 điều vô cùng vô lý hay sao.
" Dạ Nguyệt cắt ngang lời của tôi."
- Cơ thể còn sống mà xuống được dưới này thì chắc chắn cô là 1 người có thân phận không bình thường rồi, lúc đầu tôi không tin lời của Nhất Phàm là thật, nhưng về sau tuy đã biết nhưng vẫn không muốn chấp nhận là tại vì tôi bị tình cảm chia phối.
" bị tình cảm chia phối? tôi bắt đầu không hiểu ý của Dạ Nguyệt "
- Tôi tự dối bản thân để không tin vào điều đó là tại vì... tôi sợ nếu như tôi chấp nhận sự thật thì tôi phải trả cô nương lại cho hắn, nhưng bây giờ tôi không thể chỉ nghĩ cho bản thân tôi như vậy được.
Dạ Nguyệt vừa nói vừa đặt cuốn sổ lên bàn
- Ngài nói như vậy có nghĩa là sao tôi thật sự chưa hiểu, Sao lại phải sợ trả tôi lại cho Nhất Phàm?
tôi nhìn Dạ Nguyệt với nét mặt thắc mắc kèm chút lo lắng.
- Tại vì tôi Thích cô...! tôi đã có cảm giác này từ khi vừa thấy cô nằm trên vạt hoa bỉ ngạn rồi.
" Tình yêu sét đánh sao?" Tôi bị ngây người ra còn mặt thì cảm thấy hơi nóng bởi vì câu nói của Dạ Nguyệt, tôi không nói được lời nào cho nên ngài ấy liền tiếp tục giải thích cho tôi hiểu.
- Lần trước Nhất Phàm đến đây gặp tôi là muốn tìm cô qua sổ sinh tử vì hắn sợ cô gặp chuyện chẳng lành, nhưng sau khi xem xét trong sổ thì cho thấy, cô vẫn bình an nhưng mà điều đáng lo ở đầy là dương thọ của cô trong sổ viết cũng chẳn còn bao lâu.
Dạ Nguyệt thở dài lo lắng.
- Ý của ngài là tôi sắp chết rồi sao?
- không sai, theo như tôi bấm đốt tay thì chưa qua 1 tháng nữa là cô sẽ gặp chuyện.
- Vậy thì theo ngài tôi nên làm gì lúc này, không phải những gì viết trên sổ sinh từ là không thể thay đổi sao?
Tuy miệng thì hỏi như vậy thôi chứ trong lòng tôi dường như chẳng có chút lo sợ cho điềm báo tử này.
- Không hẳn là không có, nếu như người bình thường thì chắc chắn sẽ vô phương cứu chưa rồi, nhưng còn cô thì vốn đã có quan hệ với Nhất Phàm dựa vào cấp bật của hắn mà đem chuyện của cô trình báo với Diêm La Vương đại nhân thì họa may có thể xoay chuyển càn khôn.
Dạ Nguyệt nói với chất giọng có chút hoan hỷ.
- Không cần phiền tới nhiều người vậy đâu thưa đại nhân, chi bằng cứ thuận theo số phận vậy đi.
tôi nhìn Dạ Nguyệt cười nhẹ cố tình trấn an nhưng ngài ấy có vẻ không bằng lòng.
- Tôi không đồng ý, cô có biết là cô với Nhất Phàm chỉ mới bái đường, hoàn toàn chưa có tờ bát tự niên canh để chứng minh 2 người đã kết minh hôn vì lẽ đó mà khi chết đi cô vẫn sẽ phải tuân theo quá trình xét sử rồi sau đó sẽ đưa cô đến cầu Nại Hà để uống canh mạnh bà quên hết mọi chuyện và luân hồi đó cô có biết không?
Dạ Nguyệt như bị kích động nhìn tôi nói rất lớn tiếng, ngài ấy chưa bao giờ như vậy trước mặt tôi.
- Vậy thì sao? càng tốt tôi sẽ quên được hết những chuyện đau khổ ở kiếp này... đúng quên hết.!
Tôi khẽ rơi lệ khi nói những lời này như đang vui mừng cho sự sắp được giải thoát.
- Cô thật là ích kỷ, cô chỉ biết cho tâm trạng của cô thôi. Dạ Nguyệt quơ tay làm cho ly trà trước mặt rơi xuông đất, tôi thật sự bất ngờ trước hành động này của Dạ Nguyệt, ngài ấy đang thật sự tức giận.
- Tôi nói ra nhưng điều này là vì cô, tôi đã chấp nhận rằng cô là nương tử của Nhất Phàm là vì muốn cứu cô, cô có hiểu cho nỗi lòng của tôi không? chấp nhận đưa người mình thương về tay người khác thật là... rất khó chịu!.
Dạ Nguyệt có vẻ đã nguôi bớt cơn giận, ngài ấy bắt đầu nhẹ giọng trở lại.
- Vậy giờ ý ngài....
- Ý tôi bây giờ là muốn cô trợ lại với Nhất Phàm cùng hắn ký tờ bát tự niên canh chính thức trở thành nương tử của Minh Giới, thì lúc đó lỡ như không xoay chuyển được tình huống thì tôi vẫn sẽ được thấy cô, tôi thật sự là thà trông thấy cô hạnh phúc bên người khác còn hơn thấy cô vĩnh viển biến mất đi.
Dạ Nguyệt nhìn tôi nói với giọng khẩn thiết chân thành.
- Tôi thật sự phải làm vậy sao...
Thật sự tôi rất muốn từ chối
- Cô không vì tôi thì cũng phải nghĩ đến Nhất Phàm, hắn yêu cô thật sự còn cả mẹ của cô nữa, cô thật sự muốn bỏ bà ấy lại dương gian 1 mình với đàn em thơ dại hay sao? cho dù cô trở thành nương tử của Minh Giới nhưng cô vẫn có thể trở về chăm sóc bà ấy được mà.
Từng lời Dạ Nguyệt nói đều đánh mạnh vào tâm lý của tôi, tôi thật sự không thể chối bỏ rồi.
- Nhưng hôm qua tôi đã cãi nhau với Nhất Phàm lại còn dùng Huyết Sa Kiếm làm hắn bị thương nữa.
- Sao chứ? cô đả thương hắn bằng Huyết Sa Kiếm sao? Dạ Nguyệt có chút kinh ngạc.
||||| Truyện đề cử:
Thư Ký Toàn Năng Của Đường Tổng |||||
- Đúng vậy, nhưng nhẹ thôi tôi vốn đâu nở ra tay mạnh với hắn. Tôi cuối mặt ái ngại khi nói như vậy
- Cô ngốc này, tuy cô ra tay nhẹ thôi nhưng uy lực chính của Huyết Sa Kiếm là diệt quỷ cho nên bây giờ tôi nghĩ hắn đang nằm liệt giường rồi. Dạ Nguyệt nói có vẻ chắc chắn.
- Thật vậy sao? Tôi lo lắng hỏi.
- Đúng vậy!
thôi thời gian không còn nhiều 2 chúng ta nên qua gặp hắn thì hơn và nói cho hắn biết hết mọi chuyện, tuy lúc trước tôi đã nói cho hắn biết về dương thọ của cô nhưng chưa hề giải thích kỹ càng cho hắn.
Dạ Nguyệt đứng dậy và thúc dục tôi đi thật nhanh.
(........)
Bây giờ tôi và Dạ Nguyệt đã đứng trước cửa phong của Nhất Phàm rồi, nhưng mọi thứ thật im lặng không hề có chút động tĩnh nào,
Tôi quay lại nhìn Dạ Nguyệt tỏ vẻ E ngại thì Dạ Nguyệt cười nhạt khẽ nói.
- Vào trong đi, Ta trả nàng về cho hắn...!