- Nếu thật sự nàng muốn vậy thì cứ giết ta đi, ta chấp nhận.
Tôi nhìn xuống thanh Huyết Sa Kiếm trong tay mà thấy lòng đau nhói, tôi mơ hồ về ý định của mình.
Nước mắt bất giác lăn dài " tại sao chứ? tôi đang được như ý nguyện còn gì, Huyết Sa Kiếm trong tay sao tôi còn chưa giết hắn? "
tôi vung gươm chỉ vào tim Nhất Phàm, tôi bước 1 bước kiếm đâm sau vào 1 chút, bước thêm bước nữa...thì máu hắn đã rơi, chỉ cần thêm 1 bước nữa thôi là hắn sẽ tan biến khỏi thế gian này. Nhưng sao tôi không thể?...sự tức giận, lòng câm thù bấy lâu nay sao bây giờ bỗng nhiên biến mất tất cả chỉ còn nỗi xót xa chiếm ngự.
- Tại sao, tại sao anh lại làm vậy với tôi...?
tôi thét lên trong nỗi đau đớn cùng cực rồi ném thanh kiếm vào góc phòng vang lên 1 tiếng rất lớn. tôi đưa tay lên ôm lấy gương mặt đầm đìa nước mắt của mình rồi tất tã chạy ra khỏi phòng, Nhất Phàm khụy xuống nền và không thể đuổi theo tôi...
Trong không gian lạnh lẽo và u tối, tôi như 1 kẻ điên chạy không có đích đến, tôi cứ chạy mãi cho đến khi mất thăng bằng ngã chúi xuống đất. Tôi không đứng dậy mà nằm im đón nhận sự lạnh lẽo vô tận của mặt đất.
Bây giờ tôi thật sự không biết là mình đang muốn gì, rõ là muốn đâm chết hắn, nhưng mà khi thấy máu hắn rơi lòng tôi lại đau đến không thể thở được, tôi tự hỏi " Nếu thật sự hắn chết đi tôi có vui hay không, hay là trái tim tôi cũng chết dần theo hắn?" tôi nhắm mắt lại cố để cho trai tim yên ổn thôi réo rắt...
- Định nằm luôn ở đây hả? 1 giọng ấm áp cất lên
tôi khẽ mở mắt ra nhìn xem là ai, hình bóng người đó mờ nhạt hiện ra. Là Dạ Nguyệt, người gọi tên tôi là Dạ Nguyệt, ngài ấy đến đây tìm tôi sao?
Dạ Nguyệt thấy tôi không có ý định đứng dậy nên ngài ấy đã bế tôi.
- Cái tên Nhất Phàm này chắc tôi phải dậy cho hắn biết thế nào là lễ độ. đã mang người đi rôi lại còn không biết chăm sóc.
Vừa đi Dạ Nguyệt vừa mắng.
- Sao ngài lại biết tôi ở đây mà qua tận đây để mà tìm, tôi hỏi
- Đương nhiên là biết rồi, trước khi đi tôi đã cố ý để lại 1 phách ở nhà trông cô nương mà.
nghe ngài ấy nói vậy tôi thật sự rất bất ngờ.
- Ngài cho 1 phách theo dõi tôi?
- Không phải là theo dõi mà là quan tâm, tôi sợ cô bị tên Nhất Phàm đó bắt nạt, nhưng cô yên tâm, 1 phách của tôi di chuyển cũng có phạm vi thôi, khi cô cùng Nhất Phàm lên kiệu đi là nó đã không theo nữa rồi.
nói rồi Dạ Nguyệt cười nhạt, lúc này tôi bắt đầu thấy ngại ngùng khi được bế như thế này
- Phiền ngài cho tôi xuống, tôi có thể tự đi được mà.
Dạ Nguyệt nhẹ nhàng đặt chân tôi xuống đất.
- Giờ có muốn về nữa không? Dạ nguyệt nhìn tôi ấm áp hỏi
- Về...về chứ, ở lại đây làm gì?!
nói rồi tôi cùng Dạ Nguyệt bước lên kiều và ra về, cả đoạn đường dài 2 người chung tôi không ai nói với ai 1 câu nào, trong lòng tôi thấy Dạ Nguyệt có chút kỳ lạ, hôm nay ngài ấy không cười cười nói nói nữa mà thay vào đó là 1 nét mặt suy tư trầm lặng, thấy ngài ấy như vậy lòng tôi vốn đã khó chịu bây giờ lại còn nặng nề hơn.
Kiệu đã dừng, tôi bước xuống kiệu và nghĩ trong lòng rằng tôi sẽ về phòng để được yên tĩnh vì hôm nay tôi đã bị quá nhiều cảm xúc bủa vây rồi, bây giờ cơ thể tôi không còn lấy 1 chút sức lực nào.
- Cô nương có muốn tôi làm 1 chút gì đó cho cô nương ăn không? trông sắc mặt cô nương không ổn!
Dạ Nguyệt nhìn tôi nhẹ nhàng nói.
- dạ không cần đâu tôi vẫn ổn, tôi nghĩ tôi cần ngủ 1 chút là ổn thôi, đa tạ ngài.
nói rồi tôi cuối đầu đi thẳng về phòng bỏ lại sau lưng ánh mắt nhìn theo của Dạ Nguyệt.
Về đến phòng tôi chạy ngay lại giường ôm chăn khóc nức nở, có lẽ khóc là điều tốt nhất tôi có thể làm lúc này.
__________________________
Hôm nay cũng như bao ngày khác nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy mọi thứ xung quanh trống trải...
Cũng đúng thôi, Dạ Nguyệt đã vào điện Diêm Vương từ sớm còn Nhất Phàm thì không đến nữa, cả vùng trời tối tâm của Âm Giới mà chỉ có 1 mình tôi thì đương nhiên là trống trải rồi, tôi nhẹ nhàng rót lấy cho mình 1 ly trà ấm...
- Mạn Đà La...
Tôi nhìn ra bên ngoài thì thấy Dạ Nguyệt
- không phải ngài đang ở điện hay sao? tôi tròn mắt hỏi vì ngạc nhiên.
Dạ Nguyệt từ tốn đi vào còn trên tay thì cầm 1 cuốn sổ.
- Đúng là vậy nhưng có việc khiến tôi bận tâm nên phải về để giải quyết nếu không tôi không còn tâm trí mà sử việc ở điện.
Dạ Nguyệt nói với giọng ưu phiền.
- Là việc gì mà quan trọng đến như vậy,?
tôi vừa nó vừa rót cho ngài ấy 1 ly trà.
- Việc khiến tôi bận tâm là cô nương đó. ngài ấy nhìn tôi nói
- Là tôi? ngài không đùa chứ, tôi thì có gì mà ngài phải bận tâm? tôi cười nhạt
- có chứ, nếu như người cô nương thương sắp gặp phải chuyện chẳng lành thì cô nương có bận tâm hay không?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT