Đột nhiên, cũng chẳng biết con Hương lấy sức lực từ đâu mà chỉ một cái bẻ tay nhẹ một cái đã kéo tay Trâm Ý ra khỏi cổ.
Cô ta nhoẻn miệng cười.
- Cô Trâm Ý. Cậu Ba thành ra thế này là do cô không phải do em. Nếu ngày đó cô chọn buông bỏ thì mọi chuyện sẽ khác, cậu Ba có em thì không đến lượt cậu Tình lên làm chủ. Có trách vì sao mình chết thì tự trách mình đi.. Hôm nay em sẽ cho cô hồn phách phân tán, vĩnh viễn không được siêu sinh.
Trâm Ý mặt không biến sắc, một tay còn lại thả đống đầu lâu xuống đất rồi đưa tay vuốt mái tóc đen sang một bên mỉm cười..
- Vậy sao.. Hihi..
- Trâm Ý.. Đủ rồi.. Không cần trêu chọc cô ta..
Đột nhiên từ ngoài cánh cửa tiếng nói trong veo như chuông đồng cất lên, bóng người yểu điệu thướt tha chậm rãi bước vào, bên cạnh là cậu Hai với khuôn mặt đanh lại đứng chắn ngang cửa phong tỏa lối ra, hai cặp mắt dán lên người Hương không rời.
Lúc này, Hương giật mình, cô ta vừa ngoái đầu thì trong lòng lại hối hận bởi vì lỡ nói ra lời như vậy, cô ta không thề ngờ được là mình lại sập bẫy dễ dàng đến như vậy. Nhìn lối ra đã bị bịt kín, biết mình không còn đàng nào để chạy, mấy năm nay bản chất xấu xa được che dấu bởi cái vỏ bọc nhu nhược nay cũng hiện rõ. Cô ta lùi lại, dẫm lên vệt máu xanh còn lưu lại lên sàn nhà rồi cất lời.
- Là do hai cô cậu làm.
Trâm Anh cười mỉm.
- Đúng.
Con Hương mặt không biến sắc hỏi.
- Cô đã biết trước mọi chuyện. Tại sao.. Tại sao không bóc trần em từ trước mà phải đợi đến lúc này..
Cậu hai tiếp lời.
- Đơn giản thôi. Nếu muốn một kẻ hầu như cô chết thì rất dễ, nhưng nếu cô còn muốn sống thì nghe theo chúng ta.. Đưa nó đây..
Con Hương giật mình.
- Cậu nói gì em không hiểu..
Cậu nói
- Không cần giả vờ. Đừng tưởng ta không biết cô đang cầm cái gì trên tay.
Hương nghe vậy bất giác thu hai tay lại phía sau lưng, cất lời.
- Các người.. Các người đã sắp đặt sẵn dụ ta.
Trâm Anh đi lại sát Trâm Ý nhặt một cái đầu lâu lên rồi thở dài.
- Hai năm nay mới giết được bốn kẻ hãm hại em ta. Còn thiếu ba mạng nữa, nhưng tìm mãi vẫn không biết cái tiếp theo là cái nào. Ai ngờ là một con hầu như cô, đừng tưởng dùng nó Trâm Ý sẽ quên đi hết mọi chuyện. Đưa nó đây nếu không đừng trách..
Con Hương nhăn mày.
- Các người muốn giết tôi.. Nếu giết tôi thì vĩnh viễn Trâm Ý đừng mong siêu thoát, sẽ mãi là một linh hồn vất vưởng mà thôi. Hơn nữa cậu Ba, cậu Ba cũng sẽ không thể trở lại hình người.. Ông bà cũng sẽ không tha cho các người.. Hơn nữa cô Trâm Anh.. Cô hiểu ý tôi chứ..
Nói xong cô ta thâm ý liếc nhìn Trâm Anh một cái, ánh mắt này giống như thông báo cho Trâm Anh biết là mình đang bị bắt thóp.
Cậu Hai cũng để ý liền tiếp lời.
- Có chuyện gì..
"Rắc"
Cậu Hai chưa nói xong câu thì đột nhiên một âm thanh giòn tan bỗng vang lên, cái đầu của Hương đã bị Trâm Ý dùng hai tay bẻ ngược ra phía sau lưng, rồi giật mạnh ra một cái. Lập tức đầu người dễ dàng bị gỡ ra khỏi thân thể như bẻ gãy một cành cây nhỏ bé, máu tươi từ cuống họng phun ra như mưa hòa lẫn với máu cũ trên sàn chảy tràn ra khắp nơi. Trâm Ý ôm đầu lâu vào lòng mình, đôi tay gầy vuốt ve mái tóc đã ướt đẫm máu rồi thủ thỉ.
- Hương ơi.. Chị muốn chơi với em.. Hihi.
Cậu á khẩu không thể thốt nên lời, trên gương mặt còn đọng lại sự sợ hãi, cậu nhìn lấy sự kinh ngạc vẫn còn sót lại trên khuôn mặt cái Hương mà không nhịn được mắng Trâm Anh một câu..
- Cô làm cái gì vậy.. Cô ta còn giữ bí mật.. Hơn nữa ta còn muốn lợi dụng cô ta..
Trâm Anh bình thản đáp.
- Kẻ lắm miệng hai lòng thì không nên giữ làm gì tránh gây họa về sau. Vật chàng cần lấy cũng ở đây, mọi việc đã xong đợi nhà họ Tạ đến rồi chúng ta sẽ chờ ngư ông đắc lợi.
Cậu đáp
- Nàng điên rồi.. Điên thật rồi.. Nếu vậy mẹ ta sẽ nghi ngờ chúng ta. Mọi việc sau này ắt sẽ không được thuận lợi như lúc đầu..
Trâm Anh cười mỉm.
- Em đã có sắp xếp cậu không cần lo.
- Nàng.. Nàng.. Hừ..
Cậu chằng biết nói thêm gì đành phải cúi người lấy trong tay xác cái Hương một tấm thẻ bài hình tròn cổ, bên trên điêu khắc hai mặt sáng tối âm dương với vô số hoa văn chi chít. Trông thì cũ kĩ nhưng nó lại là một thứ rất quan trọng. Đây là một đồng tiền cổ, cũng có thể gọi là một vật trừ tà hay là nuôi tà. Với người bình thường thì vô dụng nhưng với âm hồn vong linh hay là những thứ khác thường như gia tộc họ Trương lại là con dao hai lưỡi.
Nó chẳng khác gì hai miếng sâm âm dương của Trương Tình và cậu Hai. Chỉ cần đưa mặt dương của đồng tiền đặt vào trán Trâm Ý sẽ khiến cô ta mất đi kí ức khi còn sống, âm khí tiêu hao dần mà trở nên yếu ớt. Còn dán mặt âm thì sẽ biến hóa lợi hại hơn nhưng mà sẽ bị âm khí cũng ăn mòn đến khi mất đi ý thức, sẽ trở thành một cỗ máy giết người không ghê tay. Thế nên nó được xem là một vật đại kị trong Trương gia, ngay cả ông bà cũng chỉ sử dụng một lần với cậu Ba. Sau lần ấy liền vứt nó xuống mộ tổ, ai ngờ bị con Hương lấy được.
- Nàng làm thế nào thì làm. Nhất định không được ảnh hưởng đến bố cục.
Cậu thở dài, chỉ liếc nhìn Trâm Anh một cái rồi bỏ đi, để lại cái xác cho cô ta lo liệu.. Lúc cậu rời đi, Trâm Anh mới cúi xuống nói thầm với cái đầu đang treo lủng lẳng của Hương.
- Sống không biết giữ miệng. Đừng trách ta độc ác..
____________
Trở lại phòng cậu Tình, ông bà đã đến nơi vẫn chưa biết con Hương gặp chuyện không hay mà vẫn bình thản đẩy cửa bước vào.. Quả như họ dự đoán, trong góc phòng quả nhiên có đầu của Tạ Tốn, còn cậu Tình vẫn còn đang ngủ.
Bà lớn cau mày.
- Quả nhiên là nó làm.
Ông Trương đáp.
- Không biết tại sao nó lại làm vậy.
Bà đi lại sát Trương Tình, nhìn thấy mảnh vải của Thanh còn trên tay mà khẽ nói.
- Tên này háu sắc có tiếng, lúc trước ở phòng khách nó có để ý đến con Thanh, nhìn kiểu muốn ăn tươi nuốt sống nó.. Có khi nào thằng Tình dẫn nó đi qua chỗ thằng Tốn bị cản trở không.
Ông Trương đáp.
- Hừ. Cho dù là vậy nhưng lí do để thằng Tình giết nó rất thấp.
Chợt bà lớn nghĩ tới lời Thanh nói lúc trước rồi bất giác thở dài.
- Nó yêu con Thanh rồi. Còn muốn cưới nó làm vợ, nếu vậy thì lý do nó giết Tạ Tốn cũng có lý.. Vì một con đàn bà mà thằng Hai với thằng Tình lại động lòng, cũng vì nó mà cả cái nhà này gặp họa. Nhưng giết nó sẽ khiến cho thằng Tình nổi giận, thật là..
Ông Trương nghe vậy cũng chẳng biết nói gì, cả hai người đành lặng lẽ đem theo cái đầu của Tạ Tốn mà đóng cửa phòng rời đi.
________________
Sáng sớm hôm sau, Thanh vẫn bị nhốt ở trong phòng, mãi mà vẫn thấy con Hương mở cửa khiến cô có chút ngạc nhiên. Đợi mãi thì cũng có bước chân vọng đến, nhưng lại là đích thân bà lớn mở cửa bước vào. Thấy Thanh vẫn co ro trên giường, bà ta có chút không vui mà nói.
- Lúc nào rồi vẫn nằm đấy. Con Hương đâu rồi..
Thanh không đáp, vẫn nằm đấy không quay người lại. Bà ta liền cất lời.
- Nên nhớ cái mạng của cô không phải do cô quyết định. Vì cô mà cả nhà ta gặp đại họa, may cho cô là thằng Tình nó muốn cưới cô nếu không thì..
- Cái đấy không đến lượt cô quyết định. Bay đâu, trói mợ lại đưa đến phòng khách..
- Bà.. Bà..
Lập tức bên ngoài hai tên hạ nhân hùng hổ chạy vào, mang lấy dây thừng rồi cưỡng ép trói cô lại, trực tiếp theo bà lớn đi về phòng khách nơi ông Trương đang đợi. Thấy cô đến thì ông ta ra hiệu cởi trói rồi đuổi hai tên kia ra ngoài, ông ta nói.
- Ta thật sự không còn cách nào. Thằng Hai chết rồi nên cũng không làm hôn lễ cho con được. Mà thằng Tình lại muốn cưới con, tuy việc này có chút trái luân thường đạo lí nhưng hai đứa nó sinh ra đã giống nhau, chỉ khác chút tính cách. Tình nó cũng thương con nên mới làm như vậy, con cũng nên mở lòng một chút.
Thanh giả vờ hốt hoảng nói.
- Sao.. Sao có thể.. Cậu Hai.. Không thể nào..
Ông ta đáp.
- Người làm cha như ta rất đau lòng khi biết chuyện. Nhưng âu cũng là số phận, ai rồi cũng phải sống tiếp mà thôi. Nếu con lấy thằng Tình thì sau này cái nhà này sẽ là của con, cha mẹ ruột con cũng có thể đón đến đây.. Nếu con từ chối thì bọn họ.. Ta không nói thẳng chắc con hiểu ý ta chứ.?
Nghe vậy Thanh mở cờ trong bụng, cuối cùng ông ta cũng đưa ra một cái lí do hợp lí để cô nhận lời. Trong lòng thì như vậy nhưng Thanh lại quỳ sụp xuống đất mà khóc sướt mướt, liên tục vái lạy kêu tên cậu Hai. Sau đấy cô lau đi nước mắt nói.
- Ông bà có chắc cha mẹ tôi sẽ không bị làm sao.?
Thấy cô đã chịu thì bà lớn liền nói.
- Ta bảo đảm họ sẽ vinh hoa phú quý cả đời. Cô đúng là may mắn, bây giờ thì làm lễ đi..
Thanh không đáp chỉ lẳng lặng đi đến bàn thờ thắp lên ba nén hương rồi được bà lớn đưa cho nửa miếng sâm. Cô ngậm một lát rồi nói.
- Sống làm người họ Trương.. Chết làm ma họ Trương..
Nói xong thì bà lớn vội lấy lại lát sâm rồi bảo.
- Ngồi xuống ăn cơm.
Đột nhiên bà ta vừa nói xong thì một người đàn ông to béo, có hàng râu dài như Tạ Tốn từ ngoài bước vào. Bên cạnh là hai người đàn ông cao to, tay cầm đại đao nhìn rất hung dữ.. Gã béo chẳng nói chẳng rằng một tay đập xuống bàn hét lên.
- Con trai tao đâu Trương Lang..
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT