- Một thằng nhóc nhà họ Tạ miệng vắt chưa ra sư cũng dám huênh hoang trước mặt ta. Đúng là không lượng sức lực, chết cũng không sai..
Đột nhiên hắn cầm miếng vải lên rồi như chợt nhớ gì đó mà cất lời. Nhưng tại sao cô ta lại đến đây, lại có mùi của thằng Hai, bọn nó muốn gì..
Hắn vừa nói vừa sờ lấy một góc nhỏ phía sau tấm gỗ, đột nhiên con mắt đỏ lòm trở nên giận dữ, bàn tay bóp chặt vào nhau hét lên..
- Chết….
Sau cái lời nói đầy phẫn nộ ấy thì hắn cũng không thể kiểm soát được cơ thể nữa mà nhắm mắt lại rồi dần dần chìm vào giấc ngủ sâu, sự yên tĩnh chết chóc đến lạnh người một lần nữa lại bao trùm cả căn phòng nhỏ..
___________
Trở lại với Thanh.
Cô ngồi trước gương đồng, thay cho mình một bộ áo mới ngồi mông lung suy nghĩ.. Đột nhiên con Hương lại đến, nó gõ cửa cất vọng nói vào.
- Mợ.. Mợ có trong đó không..
Thanh im lặng không đáp, cô nhanh chóng tắt đi đèn dầu rồi tức giận lên giường cuộn tròn chăn lại. Hương thấy có người ở trong rồi mới nói.
- Mợ chuẩn bị đồ đạc đi. Em đưa mợ rời khỏi đây, thật ra là em không có lựa chọn khác, bà đã biết em là nội gián của cô Trâm Anh lâu rồi. Nếu mợ còn ở lại thì bà lớn cùng ông chủ sẽ giết cô..
Cô cười như điên như dại, thanh âm lại có chút bất mãn tủi nhục.
- Các người không có ai là người tốt. Chính cô lừa tôi, tôi chẳng tin cô, muốn đưa tôi rời khỏi đây rồi giết chứ gì.. Haha.. Bây giờ thì sao, hắn làm nhục tôi mà không giết, còn bảo tôi sau này làm vợ hắn.. các người ở cái nhà này thật là hoang đường bệnh hoạn. Ngay cả vợ của em trai hắn cũng dám. Haha.. Tạo sao.. Tại sao..lại có thể có chuyện như vậy được, cho dù cậu Hai có vứt bỏ ta thì cũng không đến lượt hắn.
Thanh thấy Hương giọng nói có chút kinh ngạc, ở bên trong cô coi như cũng đã hoàn thành mục đích, lại giả bộ căm phẫn nói tiếp.
- Hắn nghĩ hắn là ai.. Cho dù tôi chết cũng không làm vợ hắn. Bảo hắn đến đây giết ta đi, nếu không có ngày ta sẽ khiến hắn sống không bằng chết..
Con Hương không nói, đột nhiên nó quay sang nhìn lấy bóng người phía sau lưng nó rồi gật đầu.. Người đó là bà lớn đã trở về, bà ta đã nghe hết những lời của Thanh, sắc mặt lại biến đổi, mân mê nửa miếng sâm đen trên tay, lắc đầu nói khẽ.
- Mày canh chừng mợ cẩn thận vào. Không ngờ thằng Tình lại có thể bỏ qua cho nó còn muốn cưới nó.. Chuyện lạ.. Chuyện lạ.. Không biết là Tình nó còn muốn làm gì đây.
Hương cúi đầu không đáp, nó nói vọng vào với Thanh..
- Thế mợ nghỉ ngơi đi. Em đi trước.
Sau nó nó mới cùng bà lớn quay đầu, vừa bước một bước thì sắc mặt bà ta đanh lại, mũi hít sâu như đang ngửi gì đấy. Đột nhiên bà ta thốt lên..
- Có chuyện rồi.. Mày gọi ông đến chỗ cậu Tạ...
Vừa nói xong thì rảo bước trở lại phía mộ tổ.
Một lát sau, ông Trương uể oải tiến đến cùng Hương, miệng vẫn còn ngáp ngủ, thấy vợ mình đang đứng giữa đêm đen đầy sương, ánh mắt lại nhìn vào căn phòng đối diện mà suy tư. Ông ta liền mở lời.
- Nửa đêm nửa hôm bà gọi ta ra đây làm gì. Sao không về phòng nói chuyện.
Bà ta đáp
- Ông không ngửi thấy gì sao.?
Ông Trương khó hiểu hỏi…
- Thấy gì..
Chợt ông ta nhăn mặt, một mùi tanh tanh nồng xộc thẳng vào mũi kèm theo một chút hôi thối.
- Máu.. Có máu.. Máu này là..
Bà lớn đáp..
- Tạ Tốn chết rồi..
Ông Trương chậm rãi bước đến, nhìn dòng chất dịch màu xanh từ trong phòng không ngừng chảy qua khe cửa mà lòng bất ổn không yên..
- Là đứa nào làm.. Thằng Tốn chết ở đây khác nào..
Bà lớn suy tư không đáp, dường như trong đầu có rất nhiều mối nghi ngờ nhưng lại không trực tiếp nói ra. Bà ta chỉ lặng lẽ mở cánh cửa đi vào bên trong, thắp ánh đèn dầu hiu hắt, cái cảnh tượng mơ hồ ập đến. Dưới đất là một cái xác không đầu, cũng chẳng có vết cắt bởi dao kiếm mà lại có vết móng vuốt và dấu răng cạp sâu vào phần cổ, phần thịt rách ra không nguyên vẹn trông rất kinh tởm.
Nếu một người bình thường trông thấy cảnh này sẽ không thể chịu được mà ngất ngay tại chỗ hoặc ít ra là ói mửa không thôi. Nhưng sắc mặt hai ông bà nhà này lại rất bình tĩnh, chẳng có chút sợ hãi giống như là nó rất đỗi quen thuộc. Thậm chí bà hai còn ngồi xuống, lật cái xác lại, ngón tay dài quẹt lên vệt máu dưới ở cổ mà liếm nhẹ một cái..
Nhấm nháp vị máu tanh trong miệng, bà ta đỗi ngạc nhiên mà bất giác thốt lên..
- Có mùi của thằng Tình..
- Thằng Tình.. Bà tránh ra..
Dứt lời ông Trương cũng ngồi xuống làm y hệt như vợ mình, cả hai người lúc này đều không thể kìm được sự kinh ngạc mà hiện rõ lên khuôn mặt, bà lớn suy tư rồi nói..
- Tại sao lại là thằng Tình. Nãy, nãy nó còn ở với con Thanh cơ mà..
Ông hỏi.
- Bà tận mắt chứng kiến chứ..
Bà lớn đáp.
- Đúng.. Nhưng mà.. Khoan đã.. Hương đâu.. Hương..
Ở phía ngoài, con Hương bén lẽn cúi đầu chạy vào, mắt nó vừa trông thấy cái xác thì đã sợ hãi nhắm lại, miệng bủn rủn nói.
- Bà.. Bà lớn cho gọi con..
Bà ta quát.
- Nói. Lúc nãy tao rời đi thì mày trông thấy gì..
Con Hương thật thà đáp.
- Thưa bà.. Sau khi bà đi thì cậu Tĩnh hãm hiếp mợ Thanh.. Rồi rồi nắm tóc mợ kéo ra ngoài, còn bảo con rời đi..
- Dạ chắc.. Con tận mắt trông thấy.. Sau đó con bỏ đi không biết gì nữa..
Bà ta liếc mắt nhìn nó một cái rồi bảo.
- Đi ra..
Hương nghe vậy thở dài nhẹ nhóm một hơi, cũng không dám nán lại thêm chút nào nữa mà lập tức rời khỏi. Bà ta lúc này quay đầu sang ông Trương cất giọng.
- Chúng ta đến chỗ thằng Tình xem sao.
Ông đáp.
- Trước tiên là phải thủ tiêu cái xác đã. Ta e là lão Tạ biết con lão chết rồi. Thằng Tốn lại là con độc đinh nhà lão, chắc chắn lão sẽ điều tra đến cùng.. Không được để lộ ra chuyện này nếu không..
Bà lớn tiếp lời.
- Tôi biết.. Nhà ấy quen biết với quan triều đình, nếu bọn họ làm thật chỉ sợ là chúng ta chống không nổi.. Đã sống khép kín mấy chục năm nay ở cái làng nhỏ này ai ngờ đến lúc cưới vợ cho thằng Tình lại xảy ra vô số chuyện ngoài ý muốn..
Ông ta thở dài rồi đột nhiên cả người gồng lên, chiếc áo vừa vặn người theo sự nở nang của cơ bắp mà toác ra nát vụn từng mảnh, tay chân bắt đầu mọc lông cùng móng vuốt, miệng thì dài ra kèm răng nhanh nhọn hoắt..
Trông ông ta bây giờ chẳng khác gì cậu ba, giống như một con sói thành tinh nhưng trông to lớn và hung dữ hơn nhiều.. Ông ta há cái miệng đầy răng đớp vào phần bụng của cái xác, hai tay dữ chặt rồi toạc một cái thì thân người đã bị xé ra làm đôi. Máu tươi màu xanh quái dị từ đó bắn tung tóe ra, hôi như mùi cá ươn.
Miệng lão há lên trời, một tay cầm nửa thân trên thả xuống, chỉ trong chớp mắt nửa người kia đã bị ông ta bỏ vào miệng mà nhai nhồm nhoàm, tiếng xương gãy giòn tan cùng tiếp chép miệng vang lên không ngớt, thịt nát máu tanh từ khóe miệng chảy xuống bộ lông đen trông thập phần kinh dị.
Cứ như vậy nửa sau cái xác cũng lần lượt bị nhai mất, xung quanh bây giờ chỉ còn lại máu và máu. Lúc này ông ta mới trở lại hình dạng con người, một tay ôm lấy bụng rồi khạc một bãi nước bọt xuống nền nhà mà nhăn mặt..
- Lũ cá ươn.. Thật khó ăn..
Bà không để ý đến ông Trương mà gọi con Hương vào rồi dặn dò.
- Kêu thêm người dọn sạch sẽ phòng này. Một vết máu hay mùi cũng không được để sót lại, nếu không..
Cái Hương mặt mày tái mét gật đầu liên tục..
- Con hiểu. Con hiểu thưa bà..
Xong xuôi bà ta kêu chồng mình nói.
- Đi đến chỗ thằng Tình..
Ông ta vừa khó chịu cũng đi theo bà lớn rời đi bỏ mình con Hương ở lại.
Nó đang định quay người gọi thêm mấy kẻ khác đến dọn thì toàn thân đột ngột sững lại, một trận lạnh lẽo bất ngờ ập tới, thanh âm non nớt mang thêm chút hờn dỗi vang lên từ góc phòng phía sau, kèm theo tiếng cộp cộp của hai cái đầu lâu va chạm vào nhau vang lên đầy ma mị..
- Hương ơi.. Hương ơi.. Chị buồn quá..
Nghe được giọng nói này, chân nó như bị dính lấy keo dán không thể nhúc nhích, lập tức nhũn ra run run cả người, đầu nó vừa chậm rãi quay lại thì đã bị một bàn tay gầy gò trắng nhợt nhạt bất ngờ túm lấy cổ.. Hơi lạnh theo đó truyền vào thân thể chạy dọc từ đầu đến chân khiến nó sợ hãi mà run bần bật như chết đi sống lại.. Nó lắp bắp..
- Cô.. Cô Trâm Ý.. Cô sao.. Đến đây..
Giọng nói kia lại lạnh lẽo cất lên.
- Hihi.. Chị đến tìm em.. Chị buồn quá Hương à.. Em giết chị.. Làm chị phải ở một mình.. Chị buồn quá..
Hương bị một tay nhấc bổng, cả khuôn mặt nhăn lại nói từng chữ..
- Cô.. Trâm.. Anh.. đâu..
- Hihi. Chị Trâm Anh không ở đây.. Nên Hương phải chết để đi chơi với chị.. Giành chồng với chị rồi giết chị.. Bây giờ.. Chị giết em.. Hihi..
Trâm Ý cười ngây thơ như khuôn mặt lại chỗ khuyết chỗ không trông cực kì đáng sợ, nhưng con Hương vừa nghe tới đấy đột nhiên miệng nhếch lên mỉm cười.. Một tay nó đưa lên nắm lấy cánh tay đang bóp chặt cổ của Trâm Ý, khuôn mặt lại xóa đi vẻ sợ hãi mà có chút khinh thường Trâm Ý, trông nó lúc này khác hẳn với cái dáng vẻ sợ sệt hàng ngày..
Nó mạnh miệng nói..
- Trâm Anh không có ở đây. Haha. Cô Trâm Ý.. Cô vẫn ngu ngốc như ngày nào..
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT