Sau khi nghe Hạ Hạ giải thích phải tìm nguồn gốc của tâm bệnh để trị tận góc thì Giang Tam đã không ngần ngại gì mà hỏi công từ nhà mình: "Công tử thế người mơ thấy gì thế?"

Lúc nãy Hạ Hạ cũng giải thích thêm tình trạng của Thượng Trầm hình như liên quan đến giấc mơ, có thể là hắn gặp thấy ác mộng có liên quan đến quá khứ nên mới trong lúc ngủ mà còn đau đớn quơ loạn đồ như thế.

Thượng Trầm im lặng không nói. Hắn có thể nói gì đây? Chẳng lẽ trả lời Giang Tam rằng hắn gặp ác mộng thấy mình yêu đương với một nữ nhân sau đó nữ nhân đó biến mất khiến cho trái tim hắn đau như bị ai đó đâm ngàn kiếm vào?

Cứ cho rằng hắn nói ra ác mộng đó có nội dung ra sao luôn đi, thì Giang Tam tìm người bằng các nào trong khi ngay cả bản thân hắn cũng không nhìn thấy rõ người trong giấc mơ.

Cuối cùng Thượng Trầm vẫn không nói nội dung giấc mơ hắn gặp cho Giang Tam và Hạ Hạ nghe, ngược lại còn nằm thằng xuống giường quay người vào trong tặng cho Giang Tam và Hạ Hạ cái bóng lưng.

Hắn nói: "Khuya rồi, ta muốn đi ngủ. Hai ngươi đi về phòng mình đi."

Giang Tam nhìn về phía Hạ Hạ nhưng chỉ nhận được cái nhún vai không tỏ vẻ ý kiến gì của cô. Nghĩ lại cũng đúng, Hạ Hạ đến đây để trị độc Băng Cốt cho Thượng Trầm chứ không có phải là người hầu cho công tử nhà hắn. Vậy nên cô xen vào việc này hay không cũng là quyền của cô, vậy nên không khuyên nhủ Thượng Trầm kể lại ác mộng kia cũng là việc bình thường.

Có điều không hiểu sao Giang Tam lại cho rằng chỉ cần Hạ Hạ mở miệng hỏi thì Thượng Trầm sẽ trả lời cho cô.

Đúng là lú hết cả rồi!

Quỷ Y này hắn mới gặp hơn một ngày thôi mà đã bỏ hết phòng bị sẵn sàng tặng công tử nhà hắn cho cô luôn rồi!

Phải đề phòng trở lại mới được, nếu cứ như vậy thì công tử nhà hắn không xông mất!

Mấy ngày tiếp theo Hạ Hạ ngoài việc nghiêm cứu cách làm sau có thể dung hợp mấy loại thảo dược kia tạo thành đan dược thì cũng tìm hiểu sâu hơn về thế lực của Thượng Trầm.

Nghe Giang Tam kể lại tuy không quá rõ ràng nhưng cô cũng đoán được có lẽ cha mẹ của Thượng Trầm cũng không phải là những tu giả tự do thông thường mà là người ở tông môn, hơn nữa còn là người có chức vụ không thấp.

Tuy rằng sư phụ của nguyên chủ cũng như là sư phụ của cô ở nơi này là thần y nhưng không phải bất cứ ai cũng có thể mời ông được. Ông thường đi đây đó cứu người dân từ thiện nhưng người trong tu tiên thì lại khác.

Có lẽ vì Tiêu Lượng Sơn sống quá lâu, đủ biết hết mọi mặt ở giới tu tiên này nên ông không quá thích dính vào. Hoặc là người bệnh nặng lắm thì ông mới đến hoặc là người quen của ông là người ông tin tưởng thì mới có thể mời đến được.

Tiêu Lượng Sơn không có khái niệm phân biệt tu ma hay tu tiên, ông chỉ có khái niệm tà chính. Người làm việc nghĩ bất kể có là tu ma thì cũng là người tốt, còn nếu mà người tu tiên nhưng giả nhân giả nghĩa đối với ông mà nói thì không khác nào là cầm thú.

Cũng không biết Tiêu Lượng Sơn ở trên kia thấy nguyên chủ cũng đi đến mức như vậy thì có hộc máu chết thêm một lần nữa không?

Bỏ qua việc mời được Tiêu Lượng Sơn đi thì cũng có một số thứ khác có thể chứng minh thân thế của Thượng Trầm không hề đơn giản. Nào là nhà có lò luyện đan, tu luyện từ nhỏ hay là việc cha của Giang Tam cũng là trợ thủ cho cha của Thượng Trầm sau đó đến đời của Giang Tam làm trợ thủ cho Thượng Trầm đều cho thấy Thượng Trầm cũng có thể là một người ở tông môn.

Có điều vì sao Thượng Trầm bây giờ sống ở nơi thế này thì có lẽ liên quan đến việc hắn tu ma đạo, tuy rằng vì giữ lấy tính mạng nhưng có lẽ vẫn có một số thành phần không đồng ý với việc đó nên muốn đuổi hắn ra khỏi tông môn. Chắc là lúc đó cha mẹ hắn còn sống không thể chịu đựng được cảnh con mình bị hắc hủi như thế liền rời tông môn trở thành tu tiên giả tự do, rồi sau đó xây ra nơi này cuối cùng là mất đi.

Còn về cha mẹ của Giang Tam thì rất có khả năng cũng chết cùng lúc cha mẹ Thượng Trầm.

Tất nhiên tất cả những ý trên đều là suy đoán không có gì chứng minh suy đoán kia là chính xác 100% nhưng Hạ Hạ dám chắc nó cũng đúng khoảng 70% đến 80% rồi.

Bởi vì Hạ Hạ chưa thể luyện thành đan được nên Thượng Trầm vẫn chịu khó mỗi ngày đều uống hai chén thuốc đen thui kia. Mùi vị thì khỏi phải nói, vừa nghe đã biết đắng kinh khủng.

Nhưng mà Hạ Hạ mỗi lần mang thuốc đến thì đều mang theo một viên kẹo, có hôm lại bánh đậu xanh hoặc bánh hoa quế, hoa đào. Nói chung là toàn là đồ ngọt, Thượng Trầm có chút hoài nghi cô đang xem hắn là trẻ con, dù đồ ngọt để xoa bớt cơn đắng sau khi uống thuốc.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play