Lâm Vĩ Phong đang ở trong một chiếc xe được che kín, chiếc xe đỗ ở phía đối diện của bệnh viện, không xa không gần, đủ để ngụy trang. Lâm Vĩ Phong có thể nhìn thấy rất rõ Khả Hân bước xuống xe cùng với con của bọn họ trong tay.
David đứng một bên bật dù che chắn cho hai mẹ con họ, dáng vẻ thân thiết cứ như chính anh ta thật sự là người một nhà với Khả Hân. Hoàng Thiệu Huy nhìn thấy bàn tay siết thành đấm của Vĩ Phong, lo lắng giữ chặt lấy anh.
“Cậu đừng có manh động, bây giờ cậu xuất hiện chỉ nguy hiểm cho cả hai mẹ con họ mà thôi.”
Khả Hân đang bước đi đột nhiên dừng lại, cô quay đầu nhìn về phía cổng, linh cảm mạnh mẽ nói với cô dường như có ai đó đang nhìn mình. Lâm Vĩ Phong nhìn Khả Hân ngoảnh đầu lại không nhịn được muốn đẩy cửa xe bước ra cũng may là Thiệu Huy sớm đã khóa cửa lại.
“Khả Hân… thật sự là cô ấy rồi.” - Vĩ Phong cười nói, dù cho đó là một nụ cười chua chát thì cũng không che giấu được ánh mắt hạnh phúc của anh.
Mặc dù Thiệu Huy luôn thông báo cho anh rằng Khả Hân hoàn toàn an toàn và khỏe mạnh nhưng anh vẫn không thể nào yên tâm được. Giờ đây nhìn thấy Khả Hân bằng xương bằng thịt xuất hiện trong tầm mắt anh, Vĩ Phong mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
“Cô nhìn gì vậy? Chúng ta mau đi thôi.” - David khẽ đặt tay lên vai Khả Hân.
Khả Hân gật đầu, xoay người cùng David và Anna vào trong bệnh viện, cô cũng không biết mình nhìn thứ gì. Chỉ là cả trái tim và lý trí đều mách bảo cô hãy nhìn về hướng đó.
“Đừng tức giận…” - Thiệu Huy ôm chặt lấy Vĩ Phong, lúc bàn tay của David đặt lên vai cô, ánh mắt Vĩ Phong hoàn toàn như muốn ‘ăn tươi nuốt sống’ David.
“Khốn khiếp… anh ta đang làm cái quái gì vậy?” - Lâm Vĩ Phong nghiến răng nói, anh thật sự không nghĩ ra David đang muốn chơi trò gì.
Lâm Vĩ Phong và Thiệu Huy đều không thể vào bên trong nên Thiệu Huy đã cho người giả làm bệnh nhân mang theo máy ghi hình trà trộn vào bệnh viện để quan sát chuyện bên trong. Anna đi trò chuyện với bác sĩ trước và làm thủ tục, ghế chờ lúc này chỉ còn lại David và Khả Hân.
“Cô bế nãy giờ cũng mỏi rồi, đưa Anju cho tôi đi.”
Khả Hân lắc đầu, những sự kiện không được bình thường hôm nay khiến cô càng đề cao cảnh giác hơn. Mặc dù hiện tại Anju đã có thể tự ngồi nhưng cô vẫn không dám để con bé xa mình dù là nửa tấc.
David khẽ cong môi, trực tiếp đưa tay qua bế lấy Anju, Anju cũng rất phối hợp ôm cổ của David.
“Con không thích chú David còn hơn mẹ nữa sao?” - Khả Hân cười khổ nói.
“Con bé tất nhiên thích ba nuôi rồi, phải không Anju?” - David vừa bế vừa véo véo má của Anju.
“Ma…mẹ… ” - Bé con bập bẹ nói mấy tiếng, không rõ là gì nhưng giống như đang muốn khẳng định người con bé thích nhất là mẹ vậy.
“Lần trước con bé tiêm có khóc không?” - David vẫn cảm thấy tiếc nuối vì không đưa hai mẹ con đi tiêm lần trước - “Lần trước không đưa Anju đi tiêm được tôi vẫn luôn thấy khó chịu trong lòng, sau này tôi nhất định không bỏ lỡ sự kiện nào trong đời con bé.”
Gương mặt Khả Hân trở nên gượng gạo sau câu nói của David, cô coi như không nghe thấy vế sau chỉ đáp vế trước:
“Khóc đến mức tôi dỗ cũng không được nữa.”
“Anju lớn rồi không khóc nữa nhé, hôm nay có ba ở đây rồi.” - David cúi xuống hôn nhẹ lên tóc con bé.
Hình ảnh “một nhà ba người” này hoàn toàn được thu lại chiếu trực tiếp trên màn hình trước mặt Lâm Vĩ Phong. Thiệu Huy cũng không dám ôm chặt anh lại, bởi vì toàn thân Vĩ Phong bây giờ vô cùng lạnh lẽo.
Đôi mắt anh xoáy sâu vào gương mặt của cô và nụ cười của bé con trên màn hình, anh không thể hiển bất kỳ biểu cảm nào, không có tức giận cũng không có buồn bã. Anh đã không thể ở bên cô và con lúc họ cần anh nhất, anh đã bỏ lỡ khoảnh khắc con gái ra đời, chính anh là người đẩy họ ra khỏi vòng tay mình.
David có lẽ là người đáng hận nhất khi đã cướp mẹ con Khả Hân đi nhưng nếu anh không để anh ta có cơ hội thì sao David thực hiện được. Suy cho cùng người đáng trách nhất vẫn là anh mà thôi.
“Nghĩ tích cực thì ít nhất Khả Hân và con bé cũng khỏe mạnh và đang rất ổn mà.” - Thiệu Huy an ủi anh.
“Ổn như vậy liệu cô ấy có còn muốn trở lại không?”
Thiệu Huy không ngờ Vĩ Phong sẽ hỏi một câu như vậy, vội đáp:
“Sao lại không muốn chứ, dù thế nào thì David cũng đam giam giữ họ bất hợp pháp đó.”
“Tôi đã để Khả Hân và con gái cô đơn lâu như vậy, họ có cần tôi nữa không?”
Chưa bao giờ Thiệu Huy nghe giọng điệu bất lực và hèn mọn như vậy từ Vĩ Phong. Lâm Vĩ Phong không còn quan tâm chuyện gì khác, anh chỉ sợ Khả Hân không còn cần anh nữa.
“Đừng suy nghĩ linh tinh, Khả Hân yêu cậu như vậy sao có chuyện cô ấy không cần cậu. Chỉ cần hai người đoàn tụ thì đâu lại vào đấy thôi.” - Thiệu Huy lựa lời nói.
Lâm Vĩ Phong không đáp, lúc sang đây anh tràn đầy tự tin nhưng giờ đây anh thật sự không dám hy vọng. Từ khi Khả Hân ở bên cạnh anh hình như chưa có một ngày nào vui vẻ, anh vẫn luôn nhận được tình yêu từ cô mà chậm chạp không hồi đáp lại. Nếu Khả Hân không muốn trao cho anh tình cảm nữa thì anh cũng đâu thể đòi hỏi từ cô.
Sau khi Anju tiêm ngừa xong, cả ba cùng nhau ra về, lúc chuẩn bị vào xe, Khả Hân chần chừ mấy giây nhìn xung quanh một vòng. Cô thật sự không biết cảm giác nhói ở lồng ngực này từ đâu mà có.
“Anna không về luôn sao?” - Khả Hân thấy Anna không cùng bước vào xe ngạc nhiên hỏi.
“Tôi có hẹn rồi, mọi người cứ về trước.”
“Hẹn bạn trai phải không? Hai người làm lành là tốt rồi.”
Anna gật đầu cười với Khả Hân, David hơi cau mày nhìn Anna, anh ta biết Anna đi gặp Thiệu Huy nên có chút lo lắng cho cô.
“Hai người mau về đi, theo dõi sức khỏe của Anju đấy, nếu con bé có biểu hiện gì bất thường phải gọi ngay cho tôi.”
“Đừng về trễ quá.” - David lên tiếng.
Khả Hân không đồng tình, lườm David:
“Về trễ mới tốt chứ, người ta đi hẹn hò anh bảo người ta về sớm là thế nào?”
David và Anna nghe Khả Hân nói đều cười có chút gượng gạo.
Sau khi nhìn thấy chiếc xe của David lăn bánh, Lâm Vĩ Phong định lái xe đuổi theo nhưng ngay lập tức có đến ba chiếc xe từ đâu xuất hiện bao quanh xe của David. Rõ ràng là David vẫn luôn chuẩn bị rất nghiêm ngặt, lúc nãy tỏ ra mất cảnh giác chỉ là ngụy trang để lừa Vĩ Phong sập bẫy.
“Cũng may cả buổi cậu không mất bình tĩnh xông ra, nếu không bọn họ một lưới tóm gọn chúng ta ra.” - Thiệu Huy day day thái dương, những màn đấu trí căng thẳng này chưa bao giờ phù hợp với cậu ta.
“Để David biết tôi đã đến Canada cũng không phải chuyện lớn gì, sớm muộn cũng gặp thôi.”
“Cậu đừng có nói đơn giản vậy, David giữ hai con tin rồi, không người nào được có chuyện nữa.
“Cậu không tính Anna cũng là con tin sao?” - Lâm Vĩ Phong hất cằm về phía cổng bệnh viện - “Cậu có hẹn mà, cô ấy đang đợi kìa.”
Hoàng Thiệu Huy thật sự muốn đánh cho Vĩ Phong một cái, vấn đề của anh đã đủ rối rồi còn lái sang vấn đề của cậu.
“Tôi sẽ cho người hộ tống cậu về, đừng hòng chạy đi đâu.”
Thiệu Huy nghiêm túc dặn dò Vĩ Phong rồi mới bước ra ngoài, thay một chiếc xe khác chạy đến trước mặt Anna.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT