Anh Gun Woo cười nói: “Đây là nơi ở của bầy chó và cũng là nơi làm việc của chúng ta. Bây giờ các cô hãy giúp tôi dọn dẹp sạch sẽ nơi này, sau đó thì hai cô hãy đến nhà bếp mang thức ăn về đây cho bọn chúng.”
“Vâng ạ.”
Sau khi quét dọn xong, Ngọc và Sao Kim đi đến nhà bếp để lấy thức ăn về cho bầy chó. Khi gần đến cửa nhà bếp, hai cô gái đã nghe thấy từng tràng cười giòn giã, xen lẫn trong đó là một tràng cười như tiếng chùi kiếng và giọng nói rất quen tai, hai cô gái nhìn nhau rồi rón rén tới gần nhìn vào. Mọi người trong bếp đang bận rộn luôn tay, mỗi người một công việc. Tiếng dao thớt va chạm và mùi thức ăn bay ra thơm nức mũi. Ở góc bên phải có một cái bàn đá lớn, Sao Kim nhìn thấy Jin đang ngồi trên một cái ghế lớn, trước mặt anh là một dĩa thức ăn đầy ắp. Anh vừa ăn vừa nói, chọc cười mọi người bằng những truyện cười ông chú của mình.
Sao Kim ngơ ngẩn khẽ hỏi Ngọc: “Anh Jin vào đây bằng cách nào vậy? Nhìn thái độ của anh ấy thì có vẻ như anh ấy quen thân với mọi người ở đây.”
Ngọc cũng khẽ thì thào: “Chị không biết, trong kế hoạch của Gi Gi thì đâu có anh Jin. Có lẽ là anh ta âm thầm phá luật giống như chúng ta. Em hãy cẩn thận, đừng tỏ ra quen biết với anh ấy.”
Sao Kim khẽ gật đầu rồi bước vào, cô lễ phép cúi chào mọi người rồi nói: “Xin chào mọi người ạ. Tôi là người mới đến hôm nay, tôi làm công việc chăm sóc chó, còn đây là chị của tôi. Tôi đến nhận thức ăn đem về cho chó ạ.”
Jin nhận ra Sao Kim nên anh vui vẻ đứng dậy chào nói: “Chào cô, tôi cũng là người mới vào làm hôm nay. Để tôi giúp cô.” Nói xong Jin cười nháy mắt với cô rồi phụ cô bưng một cái nồi to đùng từ trên bếp xuống đổ vào một cái thau lớn trên xe đẩy. Chẳng mấy chốc mà cái thau đầy ắp, Jin bèn phụ Sao Kim đẩy xe thức ăn ra ngoài.
Đi ra khỏi bếp được một đoạn, nhận ra không ai chú ý, Sao Kim hạ giọng khẽ hỏi anh: “Làm sao anh vào đây được vậy? Chẳng phải Gi Gi nói anh ở nhà sao?”
Jin cười hắc hắc tỏ vẻ khoái trá: “Anh thích đến thì anh đến, Gi Gi cản được anh sao!”
“Vấn đề là vì sao anh có thể thong thả ngồi ăn và tám chuyện mà không làm gì hết vậy? Tôi dù có giả khờ khạo nhưng vẫn phải quét tước dọn dẹp muốn phồng rộp cả tay đây.” Ngọc lầm bầm ca thán.
Jin càng thêm đắt ý, anh nói: “Cô như vậy còn đỡ. Cô có biết sáng nay Jimin và Cookie phải vất vả như thế nào để qua được vòng thi tuyển bảo vệ không? Người dự tuyển rất đông vì điều kiện ở nhà họ Lee rất tốt. Có bao nhiêu người không qua nổi vòng đấu loại và bị khiêng ra ngoài đó.”
Ngọc lo lắng hỏi: “Vậy Jimin có sao không ạ? Anh thật là tài giỏi nha, anh dùng cách nào để có thể vào nhà họ Lee như vậy?”
Jin làm ra vẻ nghiêm trọng nói: “Không phải ai muốn làm như anh cũng được đâu. Điều kiện đầu tiên là phải đẹp trai, nếu không có gương mặt đẹp trai như anh thì không làm được gì đâu. Há há há”
Thật ra Jin nói cũng không sai, anh đã tranh thủ làm quen với dì Seo-yeon làm việc ở trong nhà bếp rồi được dì Seo-yeon dẫn vào làm. Dì Seo-yeon không có chồng con, làm việc ở nhà họ Lee gần hai mươi năm rồi. Đột nhiên có một thanh niên vừa đẹp trai vừa vui tính tình cờ gặp dì ngoài phố rồi tự nhận là cháu họ xa của dì, dì vui mừng hết cỡ nên chẳng nghi ngờ gì đã dẫn luôn Jin vào làm phụ bếp ở trong nhà họ Lee. Nhờ vào gương mặt đẹp trai và các câu chuyện đùa ông chú mà Jin nhanh chóng chiếm được tình cảm của các dì các chị nơi này, được các dì tận tình chăm sóc, cho ăn uống không ngừng. Jin không cần phải vất vả làm gì mà chỉ ngồi tám chuyện và ăn uống như một ông hoàng. Đúng là muốn làm chuyện gì chỉ cần đẹp trai là được.
Ngọc xì một tiếng rồi cúi đầu rảo bước đi thẳng. Trình độ tự luyến của anh Jin đã đến mức thượng thừa rồi. Ngọc cứ cúi đầu bước đi nên không chú ý xung quanh, cô vừa quẹo qua một góc cua bỗng bị một cánh tay mạnh mẽ kéo vào trong góc, lưng cô chạm vào bức tường lạnh lẽo. Ngọc rùng mình hoảng sợ định la lên nhưng một bàn tay đã bịt miệng cô lại.
“Suỵt, đừng la. Là tôi đây. Cô làm gì ở đây vậy?”
“Jimin, anh làm tôi sợ hết hồn.”
Ngọc mở to mắt nhìn Jimin gần ngay trước mắt cô, hai tay anh giữ chặt lấy cô khiến hai người gần nhau trong gang tất. Anh hơi cúi đầu xuống khiến hơi thở của anh phả trên mặt cô, mùi hương cơ thể anh bao trùm lấy cô khiến cô cảm thấy nghẹt thở, tim đập mạnh. Jimin mặc bộ đồng phục bảo vệ, anh nhuộm màu tóc khác và ngụy trang một vết thẹo trên gò má nhưng vẫn đẹp trai rạng ngời khiến Ngọc mê muội dâng trào cảm xúc. Bây giờ tư thế của họ rất thích hợp để hôn nhau, mới nghĩ tới đây thì hai má của Ngọc đã đỏ bừng lên như ráng chiều.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT