Jimin lặp lại câu hỏi: “Cô và Sao Kim làm gì ở đây vậy? Anh Gi Gi đã bảo hai người ở nhà rồi mà.”
Ngọc ấp úng: “Tôi... tôi lo lắng cho anh, tôi chỉ muốn giúp anh thôi.”
Jimin nghiêm giọng nói: “Cô mau trở về đi, đây không phải là chỗ để chơi.”
Ngọc bỗng nhoẻn miệng cười, đôi mắt lúng liếng đưa tình hỏi: “Có phải anh lo lắng cho tôi không hả Jimin?”
Hừ, lại nữa rồi!
Jimin càng cúi thấp đầu áp sát Ngọc hơn, anh gằn từng tiếng nói: “Tôi không lo lắng cho cô, tôi chỉ lo cho Sao Kim thôi, cô ấy đang bị bệnh. Tôi sợ nếu anh Gi Gi nhìn thấy Sao Kim ở đây sẽ bị phân tâm làm hỏng việc lớn. Cô nhanh dẫn Sao Kim về đi, nếu bị phát hiện thì không phải chuyện đùa đâu.”
Nhưng mà Ngọc đâu có thèm chú ý coi Jimin nói gì, tư thế của Jimin ái muội như vậy, đây là tư thế tường đông trong truyền thuyết nha. Ngọc nhắm mắt lại, hai hàng mi chấp chới như cánh bướm, cô chu môi lên phản đối: “Không, tôi không đi.”
Jimin nhìn Ngọc chu môi phản đối mà cảm thấy máu huyết dâng trào, anh chỉ muốn cắn cô một cái. Cô gái này đúng là thiếu dạy dỗ.
Bỗng một bóng đen lao tới đẩy Jimin ra, đó là anh Gun Woo. Anh Gun Woo tức giận mắng: “Cậu thật là tồi tệ, ngay cả một cô gái bị bệnh tật mà cậu cũng không buông tha, dám bắt nạt cô ấy. Cậu có biết cô ấy bị bệnh chậm phát triển trí não không vậy?”
Anh Gun Woo định lao vào đánh Jimin nhưng Sao Kim và Jin đẩy xe thức ăn đi tới kịp lúc. Sao Kim vội vàng năn nỉ anh Gun Woo đừng làm lớn chuyện, đều là người nhà, mọi chuyện bỏ qua.
Anh Gun Woo tính bộc trực nên không để ý tới vẻ mặt ấm ức của Ngọc lúc này. Đồ kỳ đà cản mũi, ai cần anh ra mặt giúp đỡ chứ? Hu hu, cô còn chưa được sơ múi gì đâu.
Chuyện sau đó vẫn bị anh Gun Woo thưa lên ông quản gia, vì Jimin là người mới tới chưa biết quy tắc nên anh chỉ bị phạt trừ lương và trực đêm cả tháng. Hừ, đúng là dính tới cô nàng anh chẳng gặp chuyện gì tốt cả.
…
Đêm khuya.
Tuyết rơi càng dày, Jimin quấn chặt cái áo khoát rồi rảo bước đi. Lạnh quá, đêm nay là đêm đầu tiên anh bị phạt. Bình thường trực đêm thì sẽ chia nhóm bốn người thay phiên đi vòng qua kiểm tra một lượt, nhưng người bị phạt thì đi một mình hết cả đêm.
Mặc dù xung quanh dinh thự vẫn có đèn, nhưng ánh sáng mờ ảo cộng thêm tiếng gió rít gào bên tai, tuyết rơi bao phủ khắp nơi một màu trắng xóa. Cảm giác lạnh lẽo gai người khiến Jimin càng thêm run sợ, anh vừa đi vừa lâm râm đọc thần chú trừ tà.
Có lẽ Jimin đọc thần chú quá nhập tâm nên không hay có một người vẫn lặng lẽ đi theo sau lưng anh. Đi một hồi thấm mệt, Jimin bèn ngồi xuống nghỉ bên một gốc cây, người này rón rén tới gần rồi nghiêng đầu thổi một hơi nóng vào sau cổ anh. Jimin giật mình hét toáng lên: “Ma.”
Người này bèn phá lên cười khúc khích: “Có con ma nào xinh đẹp được như tôi không?”
Jimin phát cáu mắng: “Cô đùa như vậy sẽ chết người đó. Khuya rồi sao cô không ngủ ra đây làm gì?”
Ngọc cười hì hì nhét tay vào túi áo của Jimin nói: “Cho tôi gởi ké cái tay với, lạnh quá. Chúng ta đến đây đâu phải để ngủ. Ngày mai Gi Gi tới dạy đàn cho cô Lee rồi, tối nay chúng ta đi tìm hiểu địa hình của tòa lâu đài trước. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng.”
Nói xong Ngọc lại dựa sát vào người Jimin để tìm hơi ấm. Jimin không biết Ngọc lạnh thật không nhưng anh cũng không đẩy cô ra. Thật ra Jimin rất cảm động khi thấy Ngọc xuất hiện ở bên anh vào lúc này, chia sẻ với anh cái lạnh trong đêm khuya. Chả bù với Cookie, anh em đi chung với nhau nhưng bé út nhà anh lại lăn ra ngủ từ sớm.
Jimin đứng dậy hăm hở nói: “Vậy chúng ta đi thôi.”
Ngọc cũng đứng dậy ôm lấy cánh tay Jimin, cả hai tiến về phía tòa lâu đài.
Gần tới tòa lâu đài, cả hai càng thận trọng. Vạn vật dường như đang say ngủ, không gian yên tĩnh đến nổi Ngọc nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch. Tòa lâu đài đã hiện ra sừng sững ngay trước mắt. Trước cửa có một hồ phun nước với một tượng mỹ nhân ngư ở chính giữa, nước trong hồ đã đóng băng, xung quanh tượng mỹ nhân ngư gắn đèn đủ màu sắc, ánh sáng chiếu xuống mặt hồ phản chiếu qua mặt băng lung linh huyền ảo.
Ngọc dừng lại bên hồ ngắm nghía, cô khẽ nói: “Đẹp thật.”
Sau đó cô ngước mắt nhìn hai cánh cửa lớn của lâu đài khẽ hỏi: “Jimin này, nếu như bây giờ cánh cửa lớn của lâu đài đột nhiên mở ra thì thế nào nhỉ, liệu có công chúa hay nàng lọ lem chạy ra không?”
Nhưng Jimin đã gạt phắc đi, anh nói: “Cô đừng có kể chuyện bậy bạ ở đây, đừng hòng tôi tin cô.”
“Jimin.”
Jimin đã có một bài học kinh nghiệm bị Ngọc kể chuyện ma lừa gạt mình, cho nên anh tỏ thái độ cứng rắn: “Bây giờ không phải là lúc để đùa, cô nghiêm túc chút đi.”
Ngọc mở to mắt, ngón tay run run chỉ phía sau lưng Jimin: “Tôi không đùa đâu, anh nhìn sau lưng mình thử xem.”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT