Ngọc phát cáu chỉ muốn đá Sao Kim một cái, có em gái nào như vậy không? Em gái gì mà chỉ biết nói xấu chị của mình, không khéo làm Jimin hiểu lầm mất. Nhưng Ngọc vẫn phải cố kìm chế vì sợ hình ảnh mình không được thùy mị dịu dàng ở trong mắt Jimin, cô vội vàng phân bua: “Không phải đâu, anh đừng tin lời Sao Kim, em ấy chỉ biết nói bậy thôi. Tôi chỉ muốn tới nhà anh Choi Won Kyung tìm hiểu một chút chứ không có ý gì khác. Anh cũng biết anh mới là ánh mặt trời duy nhất trong trái tim tôi mà.” Vừa nói, Ngọc vừa chớp mắt vừa ôm lấy cánh tay Jimin nũng nịu. Khó khăn lắm cô mới khiến tình cảm hai người tiến triển đến mức này, mặc dù cô rất yêu tiền, nhưng tình yêu dành cho Jimin lớn hơn nhiều.
Sao Kim chạy né sang một bên để đề phòng Ngọc nhưng cô vẫn tiếp tục nói: “Jimin, tin tôi đi. Chị Ngọc thích nhất là tiền, thứ hai là trai đẹp. Anh đừng để chị ấy lừa.”
Lần này thì Ngọc không nhịn nữa, cô đứng lên định rượt theo Sao Kim nhưng Jimin đã kịp thời giữ cô lại. Anh cương quyết nói: “Cô đừng làm ồn trong bệnh viện, anh Gi Gi đã dặn đưa Sao Kim đi chơi thì tôi đưa Sao Kim đi chơi. Cô đừng có gây thêm rắc rối nữa.”
Ngọc hậm hực trong lòng nhưng đành phải chờ dịp khác vậy, quyến rũ Jimin quan trọng hơn. Vì vậy cô đành ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Jimin.
Bỗng có tiếng chuông điện thoại gọi tới, là điện thoại của anh Jin, anh cả của nhóm nhạc Rồng Xanh. Jimin vội vàng bắt máy: “Alo”
Bên kia điện thoại là giọng nói vui vẻ của Jin: “Em đang ở đâu vậy? Tới nhà anh ăn cơm trưa đi. Anh vừa học được mấy món ăn mới của Ý, đang làm thử. Em gọi cả RM và Gi Gi tới luôn cho vui.”
“Vâng ạ. Em dẫn thêm mấy người bạn tới được không anh?”
“Ok.”
Ngọc ngồi bên cạnh Jimin nghe rõ hết đầu đuôi. Cô đợi Jimin vừa cúp điện thoại thì hớn hở nói: “Tôi nghe đồn anh Jin vừa đẹp trai vừa nấu ăn ngon, cho tôi đi với nhé.”
Jimin khẽ gật đầu, anh nói: “Đợi bác Choi khám xong, chúng ta đưa bác ấy đi cùng luôn.”
Ngọc chưa từ bỏ ý định, cô ngập ngừng nói với vẻ mặt vô cùng chân thành: “Chúng ta ghé qua đón Gi Gi và anh Choi Won Kyung đi cùng luôn đi. Ý của tôi là chúng ta nói giúp vào một câu, giúp cho cha con họ hòa thuận luôn. Tôi chỉ có ý tốt thôi, anh tin tôi đi.”
Jimin ngần ngừ một lát rồi nói: “Nếu bây giờ chúng ta đưa bác Choi tới nhà anh Choi Won Kyung thì đường đột quá, chúng ta vẫn chưa biết anh ấy có phản ứng ra sao. Hay là chúng ta đưa bác Choi tới nhà anh Jin trước, bây giờ tôi gọi điện thoại nói rõ tình hình với Gi Gi để Gi Gi quyết định. Dù sao thì anh Gi Gi mới là bạn của anh Choi Won Kyung, anh ấy dễ thuyết phục hơn.”
Ngọc và Sao Kim cũng cảm thấy hợp lý nên đều đồng ý, Jimin bèn móc điện thoại ra gọi cho Gi Gi.
...
Bên kia
Anh Choi Won Kyung đang sống trong một căn chung cư nhỏ và cũ kỹ, đây là một căn hộ cho thuê, trong nhà cũng không có bày biện gì nhiều. Gi Gi đã ngồi nói chuyện với anh Choi Won Kyung được một lúc rồi, cả hai đều tránh nhắc lại chuyện gây gổ hôm trước. Nói cho cùng thì tình bạn giữa bọn họ mới là vô giá.
Anh Choi Won Kyung vào trong bếp bưng ra hai chén cháo bí ngô và đặt một chén trước mặt Gi Gi nói: “Sáng nay anh đặt biệt dậy sớm nấu cho em đấy, em ăn thử đi.”
Gi Gi rất cảm động, bao kỷ niệm ùa về, anh Choi Won Kyung vẫn ân cần chăm sóc anh như lúc trước, anh lặng lẽ cúi đầu ăn cháo.
Choi Won Kyung cũng im lặng nhìn Gi Gi ăn cháo. Từ nhỏ anh đã có vết thẹo xấu xí trên mặt khiến cho mọi người đều kỳ thị xa lánh. Người mẹ rất mực yêu thương anh không còn nữa. Mà anh cũng không dám nhớ về mẹ, nỗi hổ thẹn lẫn ân hận vẫn luôn dày vò anh. Cho dù anh không muốn thừa nhận, không muốn đối mặt thì cũng không có cách nào xóa đi sự thật đáng sợ kia. Chính anh đã lỡ tay xô mẹ mình vào ngọn lửa hung tàn, phải chính anh. Nhưng người mẹ dịu hiền kia không một lần trách móc anh, ngay cả khi cho cảnh sát lời khai bà vẫn một mực bảo vệ anh và đổ hết tội lỗi cho ba anh. Ba anh đã làm tan vỡ gia đình mình, gây ra vết thẹo cho anh, khiến anh trở thành một đứa trẻ mồ côi cô độc. Nhưng ba anh đã đền tội của mình ở trong tù, còn anh thì vẫn chưa hề trả giá cho tội lỗi của mình.
Sau tai biến xảy ra, anh phải sống nương nhờ một người chú họ. Đám bạn cùng trang lứa thì chọc ghẹo anh, ném đá anh, khiến cho anh rất tủi thân trốn trong cái vỏ bọc của mình. Chỉ có Gi Gi vẫn ở bên cạnh anh, bênh vực anh, làm bạn với anh. Thấm thoát mà tình bạn của họ đã kéo dài gần mười năm rồi. Gi Gi chính là người thân, người bạn duy nhất của anh, anh rất sợ mất đi Gi Gi.
Bỗng anh Choi Won Kyung cất tiếng hỏi: “Gi Gi, muốn có được em phải tốn bao nhiêu?”
Gi Gi vừa ăn cháo vừa trả lời anh: “Muốn có được em hả? Vậy thì anh phải có bốn trăm tỷ won nha.”