Kiểu trang điểm trên mặt Tống Thanh Hàn hơi buồn thương, nhưng khác vẻ buồn thương bị cuộc sống và báo thù nghiền ép đến không thở nổi như Lý Đạt Căn, mà là kiểu sau khi chăm sóc đầy đủ vẫn buồn thương.
Cậu mặc tây trang tinh tế, tay được hóa trang vài nếp nhăn.
Cậu đi ra khỏi phòng trang điểm, Trương Thắng đảo mắt nhìn cậu, thiếu chút nữa nghĩ cậu là một người đàn ông hơn bốn mươi gần năm mươi tuổi.
Dường như từ khi đi ra cậu đã nhập vai, trở thành một người đàn ông chín chắn, sang trọng, sắc bén. Vẻ mặt của cậu nghiêm túc, nhưng không biết vì sao làm cho người ta cảm thấy cô đơn, người ta tôn kính cậu, thần phục cậu đồng thời lại bất giác sinh một tia thương hại. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Tuy rằng họ không biết họ thương hại người đàn ông thành công này cái gì.
Trương Thắng đi qua, vỗ mạnh vai Tống Thanh Hàn: "Chẳng trách nhiều người đề cử cậu, trạng thái hiện tại của cậu tốt hơn lúc trước nhiều."
Tống Thanh Hàn khẽ cười, hơi thở thuộc về đàn ông trung niên chín chắn tản đi đôi chút, nhưng lộ ra một chút khí chất của cậu: "Đạo diễn Trương khen làm cháu thấy ngượng."
Trương Thắng cười ha ha, tiếp tục vỗ cậu như người lớn trong nhà, sau đó nâng tay lên.
Toàn trường quay chuẩn bị!
Cảnh này quay trong một văn phòng, Tống Thanh Hàn đi vào, trong nháy mắt nhập vai.
"Chào chủ tịch."
"Chào buổi sáng chủ tịch."
Ông bước ra thang máy, nhân viên qua lại chào hỏi ông, ông nghiêm túc gật đầu đáp lại.
Ông đi vào văn phòng của mình, sau khi nhân viên thấy bóng lưng ông biến mất mới tụm lại liếc mắt nhìn nhau, sau đó thở dài nhỏ giọng nói: "Nghe nói hôm qua chủ tịch lại đến công viên trò chơi à?"
"Ừ, từ... sau, ngày nào chủ tịch cũng đến còn gì?"
"Nghe nói đã mười mấy năm rồi hả?"
"Phải, mười mấy năm... Aiz."
Mấy nhân viên tụ lại nói chuyện, lại thương cảm nhìn văn phòng chủ tịch, lại tản ra lúc quản lý đi đến.
Mà bên kia, chủ tịch ngồi trước bàn làm việc, trước mặt là một xấp văn kiện lạnh như băng. Ông cầm điện thoại bàn đặt bên tai, rồi lại thả về chỗ cũ.
Cúi đầu, xem văn kiện, ký tên.
"Cạch." Thời gian trôi qua, bút ký tên dừng trên mặt bàn gỗ, chủ tịch đứng dậy, cầm lấy cặp công văn tùy thân, rời công ty.
Ông không có tài xế, cũng không gọi người đến đón mà vào một ngõ nhỏ cũ kỹ, sau đó xuyên qua ngõ nhỏ đến một công viên trò chơi trông cũ nát nhưng vẫn được giữ gìn tốt.
Ông đứng tại chỗ một lát. Nắng chiếu rải khắp công viên, không hòa hợp với hơi thở thê lương như tro tàn trên người ông.
Ông rời khỏi công viên, về nhà mình. Trong nhà rất náo nhiệt, nữ quản gia thấy ông đã về, ân cần chào ông về nhà. Ông lên cầu thang, đẩy một cánh cửa ra.
Phòng được bố trí tỉ mỉ, bởi vì rất ít người chạm vào đồ trong phòng cho nên những đồ tồn tại mười mấy năm này trừ kiểu dáng, tất cả đều có vẻ mới tinh.
"Lão gia..." Quản gia xuất hiện ở sau ông, chuyển cảnh.
Đây là một gian phòng trẻ con. Bên trong bày xe trẻ con, còn dán giấy màu xanh, treo một bức tranh cá voi thật to. Cảnh tiếp tục chuyển, trong phòng có những thứ mà một bé trai thích theo giai đoạn trưởng thành, bóng đá, người máy, các loại giày thể thao, có cả các loại sách tạp chí... (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Trừ không có một tia hơi người, rất giống một căn phòng của bé trai.
Quản gia thấy chủ tịch đóng cửa lại, sau đó không có gì khác thường xuống nhà ăn cơm, thở dài một hơi.
Hình ảnh dừng lại.
Trương Thắng xem mấy chi tiết này qua máy giám thị, sau đó thở một hơi, cầm loa hô: "Qua!"
Tống Thanh Hàn lắc bàn tay hơi lạnh đến độ cứng nhắc, thả lỏng người.
Trợ lý chờ bên cạnh thấy thế vọt lên khoác chăn cho cậu.
Tống Thanh Hàn kéo chăn ngồi xuống ghế, ngôi sao nhí được mời đến diễn đã trang điểm xong ôm chăn nhìn cậu, ánh mắt trong suốt.
Ngôi sao nhí chưa đến sáu tuổi nhưng đã diễn rất nhiều phim, có vẻ chín chắn hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Nhưng dù chín chắn cũng là trẻ con, nó nhìn chằm chằm Tống Thanh Hàn mấy lần, sau đó thò tay ra khỏi chăn kéo ống tay áo cậu.
Tống Thanh Hàn cười quay đầu nhìn nó.
Ngôi sao nhí nhìn mặt cậu, sau đó rút tay về móc túi áo mình, lấy ra một cái kẹo sữa đặt vào tay cậu: "Thầy Tống, cho thầy ăn."
Tống Thanh Hàn cầm chặt viên kẹo sữa, sau đó vươn tay xoa mái tóc mềm mại của cậu bé: "Cảm ơn em. Nhưng mà không cần gọi anh là thầy Tống, gọi anh là anh Tống hoặc anh Hàn là được."
Ngôi sao nhí gật đầu, mong chờ nhìn cậu.
Tống Thanh Hàn bỗng hồi hộp, cúi đầu bỏ viên kẹo sữa mà ngôi sao nhí cho mình vào miệng, mùi sữa nồng đậm tràn ngập cả khoang miệng.
"Ngọt lắm." cậu ngậm kẹo, quai hàm phồng lên, phá sạch khí chất nam thần trên người cậu.
Ngôi sao nhí cười đến độ mắt to híp lại, lại móc túi áo, lấy một cái khác ra ăn.
Ba mẹ ngôi sao nhí thấy ngạc nhiên, sau khi ngôi sao nhí lại kéo tay áo Tống Thanh Hàn lần nữa, cười tủm tỉm mở miệng nói: "Nó rất thích thầy Tống."
Tống Thanh Hàn cúi đầu nhìn ngôi sao nhí đang ngậm kẹo sữa không nói lời nào, bật cười: "Tôi cũng rất thích nó."
Nói xong, cậu giơ tay nhẹ nhàng véo mặt nó, nó không chỉ không quậy, còn cọ cọ tay cậu.
Có ngôi sao nhí phối hợp, kế tiếp quay rất thuận lợi. Lúc cảnh quay hôm nay đã gần hết, ngôi sao nhí đã thành cái đuôi theo sau Tống Thanh Hàn, cậu đi đâu nó theo đó.
Lúc Sở Minh đến đón Tống Thanh Hàn, thấy hình ảnh một thằng nhãi ranh quấn quít lấy Tống Thanh Hàn muốn ôm một cái.
Sở Minh đi đến chào hỏi đám người Trương Thắng, sau đó đi đến chỗ cậu.
"Anh Hàn phải về rồi ạ?" Ngôi sao nhí kéo góc áo Tống Thanh Hàn, ngẩng đầu hỏi cậu.
Tống Thanh Hàn cúi người xoa đầu nó, cười gật đầu, sau đó nói: "Ngày mai anh đến."
Ngôi sao nhí nói: "Nhưng mà ngày mai em không đến đây."
"Anh có thể hôn em một cái không?" Ngôi sao nhí mặt đỏ hồng, nhỏ giọng nói, "Mẹ nói thích ai là có thể hôn."
Sở Minh: "..."
Hắn đi qua, vỗ nhẹ lưng Tống Thanh Hàn, sau đó cúi đầu nhìn thằng bé kia.
Ngôi sao nhí: "..."
Chú này đáng sợ quá!
Ngôi sao nhí lùi về sau mấy bước, chắp tay sau mông trông mong nhìn Tống Thanh Hàn.
Tống Thanh Hàn đứng lên vỗ Sở Minh một cái, nhướng mày cười nói: "Anh dọa trẻ con cơ à."
Sở Minh mím môi, không nói lời nào.
Ba mẹ ngôi sao nhí không phải người không có kiến thức, nhìn thấy Sở Minh, vội vàng chạy đến, người ba ngượng ngùng xin lỗi: "Ngại quá Sở tiên sinh, trẻ con còn nhỏ, ngài đừng so đo với nó."
Sở Minh lắc đầu, thấy Tống Thanh Hàn đùa với thằng bé, ánh mắt dịu dàng.
Sắc trời đã tối dần, Tống Thanh Hàn chào đám người Trương Thắng, sau đó theo Sở Minh rời phim trường.
Ngôi sao nhí kia được ba mẹ ôm vào trong lòng, trông mong nhìn bóng dáng Tống Thanh Hàn, sau đó vùi đầu vào vai ba mình, bĩu môi không nói lời nào. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Ba mẹ nó an ủi, sau đó cười nói: "Sao lại thích Tống tiên sinh thế?"
Ngôi sao nhí: "Anh Hàn tốt lắm."
Nó nghiêng đầu nghĩ: "Cũng rất đẹp."
Ba mẹ nó nghe lời trẻ con như thế, cười ra tiếng, ôm nó lên xe bảo mẫu.
Tống Thanh Hàn lên xe Sở Minh, hắn cúi người cài dây an toàn cho cậu. Cậu kéo tay hắn, thả một viên kẹo sữa vào tay hắn.
Sở Minh ngẩng đầu nhìn cậu.
Tống Thanh Hàn cười tủm tỉm nói: "Đây là Tiểu Kiệt cho anh."
Sở Minh: "..."
Hắn cúi đầu bóc giấy gói kẹo, sau đó đưa kẹo sữa trắng mềm tới bên môi Tống Thanh Hàn: "Em ăn đi."
Tống Thanh Hàn chớp mắt nhìn hắn, há miệng ngậm kẹo sữa vào miệng.
Sở Minh thấy cậu phồng quai hàm, trong mắt lóe lên chút ý cười.
"Ngày mai vẫn phải tiếp tục quay à?" Sở Minh nhớ lúc trước ở phim trường nghe được đoạn đối thoại của Tống Thanh Hàn với cậu bé kia, hỏi.
Tống Thanh Hàn: "Vâng, hôm nay quay đoạn đầu tiên, còn hai đoạn nữa chưa quay, chắc cần quay thêm hai ba ngày nữa."
Sở Minh nghe vậy, gật đầu: "Mấy ngày nữa là đến Tết rồi, hôm nay mẹ gọi điện cho anh, bảo chúng ta phải về."
Tống Thanh Hàn: "Lúc đó đã quay xong rồi, chúng ta cùng nhau về."
Sở Minh nới lỏng cổ áo cho cậu, cúi đầu đáp: "Ừ."
Bên ngoài tuyết rơi, Tống Thanh Hàn xuống xe, khoác áo khoác dài mà vẫn lạnh.
Sở Minh ôm cậu, sau đó bước nhanh vào trong biệt thự.
Vào cửa, hơi thở ấm áp phả vào mặt.
Sở Minh buông Tống Thanh Hàn ra, đóng cửa lại.
Tống Thanh Hàn đứng cạnh chờ hắn, lúc hắn xoay người lại kéo cà vạt của hắn, sau đó cho hắn một nụ hôn triền miên.
"Ngọt không?"
Sở Minh mím môi, miệng đọng lại vị ngọt chưa tan.
Hắn cụp mắt đáp: "Thời gian quá ngắn, chưa nếm được."