Thân phận của Sở Hàm đối với rất nhiều người là cao không thể với. Cô là chị gái quốc dân giàu có, từ nhỏ đã đứng độ cao ở người khác khó với tới.
Đối với lời đồn của người ngoài với nhà họ Sở, Sở Hàm cũng thường xuyên cười trừ.
Cái gì mà bí mật nhà giàu, cái gì mà trọng nam khinh nữ... nhà cô không thần bí và đấu đá nhau như người ngoài nghĩ. Có lẽ là người quá ít, mà người nhà chú bác bình thường cũng không ở đây, cuộc sống nhà cô rất bình dị ấm áp.
Cô lớn lên với em trai. Sở Minh từ bé đã mặt than, mới năm sáu tuổi, má sữa trẻ con vẫn còn đã như ông cụ non. Mỗi khi Sở Hàm thấy Sở Minh mặc tây trang mà Quý Như Diên đặt may cho, trưng khuôn mặt nhỏ dạy cô một đống đồ chơi binh lính, cảm thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
"Chị ơi, cái này làm thế nào?" Tiểu Sở Minh kéo góc áo của cô, ngẩng đầu lên nhìn.
Sở Hàm cúi đầu nhìn, "tòa thành" sắp ghép xong không biết vì sao thiếu một góc, có vẻ không hoàn mỹ.
"Em chờ chút, chị tìm cho em." Sở Hàm xoa gương mặt mềm mại của Sở Minh, cười tủm tỉm nói.
"vâng." Tiểu Sở Minh cau mày bị cô xoa, nghẹn ra một tiếng.
"Ở đây, chị đặt lên cho em..."
Chỉ chớp mắt, những năm qua cậu nhóc kéo góc áo cô càng ngày càng lạnh lùng. Sở Hàm thường cảm thấy nếu em trai mình không đẹp trai có tiền, các cô gái đã bị bản mặt lạnh của hắn dọa chạy mất.
Nhưng các cô gái không bị dọa chạy, hồn của cô lại thiếu chút nữa bị hắn dọa bay.
Sở Minh ngất xỉu. Bị người hại nên mê man không tỉnh. Cho dù mời bác sĩ giỏi nhất thế giới cũng không có cách khám ra rốt cuộc hắn làm sao.
Chỉ số sự sống của hắn càng ngày càng mỏng manh, hiệu quả chữa bệnh càng lúc càng giảm. Nhà cô không tin quỷ thần, nhưng bởi vì chuyện này nên nhà cô cũng mời nhiều đại sư đến khám cho Sở Minh, nhưng kết quả cuối cùng lại vẫn uổng công.
Nhà cô cơ hồ sắp tuyệt vọng.
Sau đó, thằng ăn chơi trác táng nhà họ Triệu muốn chiếm đoạt tài sản nhà họ Sở thông qua đám cưới với cô, lúc nghe thấy hắn tỏ tình, Sở Hàm thiếu chút nữa tức cười.
Nhưng cô không ngờ người nhà họ Triệu lại ngu đến thế, hoặc là phải nói thằng Triệu Lâm Hải ngu đến thế, sau khi cô từ chối còn dám điều tra hành tung của cô, phái người bắt cóc cô.
"Chỉ cần cô ta thuộc về ngài, có theo ngài hay không cô ta không có quyền nói." Giọng nói hạ lưu vang lên bên tai, Sở Hàm chớp đôi mắt bị bịt kín, nằm nghiêng trên đất không nhúc nhích.
Chóp mũi quanh quẩn mùi thối buồn nôn, giọng nói khiến cô căm ghét vang lên: "Hừ... một con đàn bà thôi, nếu nó không phải người nhà họ Sở, chỉ với cái mặt nó, tao không hứng nổi."
"Thế..."
"Kệ nó đã, bỏ đói nó hai ngày, chờ nó không có sức phản kháng thì bảo tao đến đây."
"Tôi hiểu tôi hiểu, anh hùng cứu mỹ nhân... Sau đó khà khà khà."
"Biết là được rồi. Chuyện này làm tốt, sau này..."
Sở Hàm nghe mà cau mày, cố gắng thở đều, làm bộ mình vẫn hôn mê.
Tiếng chân ồn ào vang lên, lại tĩnh lặng.
Dường như đám người kia đi rồi, Sở Hàm giật giật ngón tay bị buộc chặt, cửa lại ồn ào.
Cô vội buông tay, không nhúc nhích nữa.
"Đại ca, con nhỏ này ngon đấy." Một giọng nói thô tục vang lên.
"Đừng lải nhải." Có người quát lớn, "Đây là tiểu thư nhà họ Sở, mày chơi ai đều được, nếu dám chạm vào cô ta, ngày sau nếu nhà họ Sở truy cứu, người ta lại lột da mày đấy." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
"Aiz da! Em đã nói gì đâu... Đại ca yên tâm, em sẽ quy củ, được chưa? Anh đừng nhìn em như thế, em sợ."
"Coi như mày hiểu chuyện... Đi ăn cơm thôi." Bọn chúng để lại hai người ở ngoài cửa gác, Sở Hàm nghe tiếng chúng đi xa, giật giật ngón tay, ngồi dậy.
Nơi này là một chỗ hoang vắng, bốn phía trừ tiếng hai người đứng ở cửa nói chuyện với nhau thì không có âm thanh khác.
Sở Hàm lắc đầu, miếng vải bịt mắt rơi xuống, ánh sáng đột nhiên xuất hiện trước mắt cô.
Đây là một căn phòng cũ nát, ánh nắng gắt theo cửa sổ rách nát chiếu vào, làm Sở Hàm đau mắt.
Cô liếc mắt nhìn bốn phía, dịch sang cạnh, dây thừng buộc quá chặt làm cổ tay cô đỏ lên.
Cô nhìn quanh, tìm được một cái cốc vỡ. Cô dùng mảnh vỡ cắt dây thừng, mảnh vỡ cứa vào lòng bàn tay, máu đỏ tươi thấm vào dây thừng.
Người bên ngoài có thể vào bất cứ lúc nào, Sở Hàm cắn môi, cố gắng cắt dây thừng.
Dây thừng to cứa mãi không đứt, tay Sở Hàm run run, mãi dây mới đứt được một nửa, còn lại một nửa còn ở tay cô.
"Phựt." Dây thừng bị cắt đứt, Sở Hàm cởi dây ra, vội vàng tháo băng bịt mắt, cởi dây thừng trên chân, quan sát trái phải, cẩn thận đến cửa sổ.
Có lẽ tự tin với thuốc mê và vũ lực của mình, hai người kia không chú ý đến tiếng động trong phòng, vẫn đang ở ngoài cao giọng nói chuyện.
Nhưng Sở Hàm không dám làm ra tiếng động quá lớn, cô ngồi xổm nhìn cửa sổ thấy không có ai canh, cầm ít củi chất lên.
"Này, bên trong có tiếng động phải không?"
Sở Hàm vội vàng dừng lại.
"Nói bừa cái gì, đại ca chuốc cho cô tiểu thư này thuốc đặt riêng đấy, cô tiểu thư này yếu xìu, một ngày nửa ngày không tỉnh được đâu."
"Hay là tao đi xem thử..."
"Mày đi đi, đại ca về thấy mày ở trong phòng, tao xem mày nói thế nào."
"Thôi thôi."
Sở Hàm thở phào.
Cửa sổ cách cửa một khoảng, Sở Hàm giẫm mạnh lên củi, tiếng ầm ĩ vang lên, người bên ngoài cũng nghe thấy tiếng động, "cạch" một tiếng đẩy cửa ra vào xem.
"Mẹ nó, chạy rồi!"
"Vừa rồi còn nghe thấy tiếng, chưa chạy được xa..."
Sở Hàm nhảy xuống cửa sổ thấy rõ phương hướng, không đợi đám người đó đuổi theo, chạy vào trong bụi cỏ cao hơn đầu người.
Tiếng động loạt xoạt khiến cho người đuổi theo chú ý, bọn chúng lớn tiếng quát mắng, thấy bụi cỏ lao xao, đuổi theo.
Tay Sở Hàm vẫn chảy máu, cô bình tĩnh phân tích xung quanh, chạy vào ruộng ngô.
"Mẹ nó, nó chạy vào trong này phải không?!"
"Vừa nãy tao đã nói rồi mà..."
Sở Hàm trốn trong ruộng ngô thật lâu, cởi hết những gì có thể cởi, chỉ mặc quần áo bị cành cây cứa đứt thất tha thất thểu chạy vào trong một căn nhà. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Cô mệt nhoài chạy đi, lấy quần áo trong nhà mặc vào, trốn vào đống cỏ khô.
Thời gian dài tốn sức của Sở Hàm. Đám người kia chưa chắc đã buông tha cho cô.
Đống cỏ khô hơi ẩm, cô mặc bộ quần áo không vừa người trốn trong đống cỏ khô, không dám phát ra tiếng động.
Trời tối đi, hạt mưa rơi kèm tiếng sấm chớp vang lên. Mưa lạnh lẽo làm ướt quần áo Sở Hàm, làm cô lạnh run.
Không biết qua bao lâu, mưa tạnh, người đuổi cũng không còn nữa.
Cô bò ra đống cỏ khô, lảo đảo một lúc lâu mới đi đến quốc lộ, đi nhờ một chiếc xe tải vào nội thành.
Trạng thái của cô thoạt nhìn không tốt lắm, tài xế cũng mềm lòng, đưa cô về, thấy cô nửa sống nửa chết cũng thấy khó giải quyết, để lại cho cô mấy chục đồng tiền và một cái điện thoại cũ, bất đắc dĩ nói mấy câu với cô, lái xe đi mất.
Sở Hàm muốn gọi điện thoại cho bảo vệ trong nhà, nhưng điện thoại không có sim.
Cô đi mấy bước, gục xuống ven đường.
"Chị sao rồi?" Một giọng nói dễ nghe vang lên bên tai, cô mơ màng mở to mắt nhìn, một thanh niên đẹp trai đang nhíu mày nhìn cô.
"Khụ..." Cô muốn xin giúp đỡ, nhưng mà mở miệng, giọng khàn khàn không nói được.
"Tôi đưa chị đến bệnh viện." thanh niên kia không đành lòng, ôm cô lên.
Mấy chục tệ trên người cô không đủ trả tiền viện, thanh niên kia ứng viện phí và tiền thuốc men cho cô, cô thừa dịp mình còn tỉnh táo chụp ảnh cậu.
Cô vào viện không lâu, nhà họ Sở cũng chạy đến, nhưng mà thanh niên kia đã đi mất.
Nhưng Sở Hàm không ngờ cuối cùng duyên phận của thanh niên này và nhà họ Sở lại sâu đến vậy.
Cô ra viện hôm trước, hôm sau Sở Minh hôn mê hai năm cũng tỉnh lại. Khi hắn thấy gương mặt của thanh niên trong bức ảnh là kích động.
"Hàn Hàn..."
Sở Hàm thiếu chút nữa tưởng Sở Minh đang gọi mình, nhưng cô nhìn kĩ, hắn đang gọi thanh niên trên ảnh.
Trong giọng đầy bất ngờ và quyến luyến.
Cô thấy em mình tỉnh lại đột nhiên yêu tha thiết một người đàn ông, mọi sự dịu dàng đều dành cho người đó.
Hắn như là một con rối gỗ đột nhiên sống động, lúc nghe thấy tin tức của người kia, ánh mắt sáng lên.
"Con tỉnh lại nhờ em ấy..."
Bởi vì câu này, người nhà họ Sở lựa chọn tôn trọng hắn, cũng tôn trọng người mà hắn yêu tha thiết.
Tống Thanh Hàn là một người tốt lắm. Lúc cô nằm trên mặt đất lạnh lẽo mà chỉ có cậu đưa cô đến bệnh viên, cô đã biết.
Nhưng cô cũng nhìn ra được, trong lòng thanh niên kia tích tụ rất nhiều chuyện, không phải một người dễ mềm lòng. Cô thấy em trai mình nhìn người ta mãi mà không dám theo đuổi, quả thực muốn đưa hắn đi tỏ tình ngay. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Cuối cùng em cô ra tay.
Cuối cùng hắn theo đuổi được Tống Thanh Hàn.
Thật ra cô lo Tống Thanh Hàn không thật sự thích Sở Minh, mà là...
Tuy rằng suy nghĩ này xấu xa, nhưng gia thế nhà cô không cho phép cô nghĩ nhiều về tình yêu vượt qua giai tầng.
Nhưng lúc Tống Thanh Hàn nhìn Sở Minh, trong ánh mắt cũng có tình yêu.
Cậu cho phép Sở Minh lơ đãng chiếm lấy mình, cũng cho phép hắn làm ra hành động chiếm hữu ở nơi công cộng.
Lúc ăn cơm với Tống Thanh Hàn, Sở Hàm còn để ý thấy trên bàn đa số là món Sở Minh bình thường thích ăn.
Vậy là đủ rồi.
Cô nhìn Sở Minh và Tống Thanh Hàn cùng nhau đi qua nhiều năm, thấy Tống Thanh Hàn từ một người vô danh đến diễn viên nổi tiếng; cũng thấy Sở Minh từ sếp tổng bá đạo trong lời các cô gái trở thành thê nô tuyệt đối.
Nhưng cô không ngờ mình lại có cả cháu trai cháu gái.
... Cái này hơi kích thích.
Lúc cô nghe được tin Tống Thanh Hàn mang thai, phản ứng đầu tiên là muốn xem hôm nay có phải ngày Cá tháng tư không.
Nhưng cô hiểu tính tình của em mình, căn bản không đem chuyện này ra để đùa giỡn.
... Nhưng Tống Thanh Hàn có giống con gái đâu?!
Cô hoang mang xem giấy khám, vẫn chưa hoàn hồn.
Chẳng qua mấy tháng sau, bụng Tống Thanh Hàn cũng chậm rãi to lên. Mẹ cô cũng cẩn thận, ban đầu khiếp sợ rồi nhanh chóng nhập vai "bà nội", mấy bát thuốc bổ làm cô run thay Tống Thanh Hàn.
Nhìn Tống Thanh Hàn, cô mới biết hóa ra mang thai vất vả đến vậy.
Lúc sinh con, mặt Tống Thanh Hàn trắng bệch.
May mà cuối cùng cậu thuận lợi sinh được hai đứa.
Một trai một gái.
Một đứa tên là Sở Thần, một đứa tên là Tống Giác.
Ban đầu hai đứa bé hơi xấu, nhưng sau khi nảy nở lại phúng phính đáng yêu.
Sở Hàm rất thích chơi với hai đứa, hai đứa bé cũng thích cô, nhưng hai ba xuất hiện là chúng nó sẽ lập tức bơ cô nhào vào lòng ba.
Đúng là đồ đứng núi này trông núi nọ.
Sở Hàm cười mắng một tiếng, nhìn hai người lớn ngồi trên sofa đùa với con, ba mẹ cô thì nhìn cháu cười đến toe toét, lắc đầu.
"Chị Hàm, chị ra xem này, tiểu Giác Giác mọc răng rồi!"
"Thật không?" Sở Hàm hoàn hồn, đi nhanh qua, "Chị xem chị xem!"
Như vậy cũng rất tốt.
-HẾT-
Tác giả có lời muốn nói: Chính thức kết thúc.
Rất luyến tiếc, dù sao cũng viết gần bốn tháng, cảm ơn mọi người đọc làm bạn, nếu thích thì quan tâm bộ tiếp theo của Uyên Uyên nhé →《 Mỹ mạo của bản tôn có một không hai Tu Chân Giới 》
Đại khái là câu chuyện về ma tôn công niệm Phật cùng đạo sĩ thụ làm khoa học ~!
Tiểu kịch trường bộ mới cũng tấu hài!
"Mỹ mạo của tôi không ai sánh kịp", nếu thích mọi người cũng đọc nhé, tui cũng đang chăm chỉ hoàn thành!
Còn nữa là thấy mọi người không trúng thưởng... thế thì để lại lời nhắn ở chương này, Uyên Uyên phát lì xì cho mọi người, moaz moaz!
Lời editor: 10.10.2022 Cuối cùng cũng xong TvT tạm biệt Hàn Hàn Sở đại cẩu, truyện hơi dài, cũng hơi lê thê, nhưng đưa tui trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ, hẹn gặp mọi người ở bộ khác nhé ~