Khi quán trọ dần yên ổn. Trần lão tiến vào phòng, khẽ vặn chốt, một căn phòng bí mật hiện ra. Nhìn bộ quần áo đã dần bám bụi, không khỏi hồi ức.

...................

Ban đầu, hắn là thành viên của Mật viện, cơ quan tình báo của nhà Lê được thành lập dưới thời Lê Thánh Tông ( 1442 - 1497). Tập hợp những đứa trẻ mồ côi, được nuôi dưỡng cho ăn học.... Ban đầu chỉ nhằm mục đích thu thập chứng cứ, giải oan cho Nguyễn Trãi. Sau này do nhận thấy lợi ích, các hoàng đế nhà Lê liên tục mở rộng bồi dưỡng, nhằm phục vụ cho việc kiểm soát quan lại, khiến quyền lực ngày càng lớn, đe dọa đến lợi ích căn cơ của giới quý tộc. Chính vì vậy, dưới thời Lê Uy Mục bị chèn ép, đẩy ra khỏi cơ cấu triều đình.

Tuy sống leo lắt, không còn quyền lực, trọ cấp rất nhiều người rời đi, nhưng cũng có người nhớ ân xưa vẫn tiếp tục. Tuy phải làm những nghề khác để kiếm kế sinh nhai, họ vẫn liên lạc với nhau. Mỗi khi biết được tin tức trọng yếu đều sử dụng hình thứ nặc danh, mật báo cho triều đình.

.....................

Đến đời của hắn, thời gian thấm thoát thoi đưa, những ân nghĩa năm xưa cũng bị xóa nhòa. Liên lạc cũng ngắt quãng, chỉ còn mình hắn vâng theo lời căn dặn của cha mà tiếp nối và duy trì Mật viện.

Vợ con hắn đều cho hắn là ngu ngốc, mù quáng.......... nhưng với hắn chính sự mù quáng và ngu ngốc đó cho hắn cơ hội ngày hôm nay. Xây dựng lại Mật viện trở lên huy hoàng như xưa.

Một ngày như bao ngày, đang ngồi nhào bột, thì một bóng người xuất hiện bất thình lình. Hắn không khỏi rét run. Nhưng qua một hồi nói chuyện, hắn hoàn toàn kính nể, tìm thấy con đường. Vội vã lấy trong người ấn tín Mật viện, vô cùng kính cẩn:

“ Mong công tử hãy nhận lấy ấn tín. Người chính là chủ nhân của Mật viện. Dù bây giờ chỉ là cái tên, nhưng tin tưởng, có người, Mật vệ sẽ trở lại.”

Rồi lần lượt bàn giao các tuyệt kĩ của Mật viện: viết chữ ẩn trên giấy; hệ thống mật đạo, địa đạo ở Thăng Long..........

Nhiều lúc nghĩ lại, hắn cảm thấy rằng đó là lựa chọn đúng nhất cuộc đời. Bởi chỉ chưa đến hai tháng, hệ thống Mật viện đã lan tràn và bao phủ Thăng Long. Mọi chuyện đều được nắm bắt vô cùng nhanh chóng, kể cả những chuyện to như con voi hay bé như con kiến.

Tạm thời buông xuống những ý nghĩ miên man. Hắn khoác lên tấm áo đen..... tan biến vào trong màn đêm đặc kịt.

.......................

Đứng trước cung điện, nguy nga, nhìn những cấm quân đang đi tuần. Trần lão khẽ nhún chân nhẩy qua, nhưng vừa đứng trên đỉnh tường thì hai bóng áo đen áp sát. Một người trần giọng:

“ Hình như các hạ đi nhầm đường. Màu chóng quay lại, đừng ép chúng ta phải ra tay.”

“ Mượn đường đi chút. Mà các người là Mật Vệ, quá yếu đi.” Trần Long không nhanh không chậm đáp, đồng thời trên người khí thế cũng tỏa ra bàng bạc, khiến hai người phía trước ánh mắt khẽ co vào, e dè.

Tuy có chút hoảng sợ, nhưng một người “ Hừ “ lạnh:

“ Ngươi dù mạnh nhưng muốn rời khỏi đây cũng vọng tưởng đi.” nói xong lao lên.

Tiếng vũ khi va chạm nhanh chóng thu hút sự chú ý của cấm vệ quân, một vòng tròn được hình thành, bao kín xung quanh.

Một khắc đã trôi qua, biết không thể muộn hơn, đồng thời lượng lớn cấm vệ quân đã đến, Trần Long trong tay kiếm nhanh chóng biến ảo, đẩy hai người ra, kề sát cổ. Thấy vậy, cấm vệ quân khép dần vòng tròn khép lại, chuẩn bị lao lên thì lúc này, Hồ Thức lộ diện, khẽ quát:

“ Dừng lại. “ rồi nhìn Trần Long: “ Mời các hạ đi theo ta.”

Nói xong, nhìn hai người áo đen đang chật vật bò dậy, nghiêm giọng:

“ Từ ngày mai tăng cường huấn luyện.”

“ vâng.” Hai người nghiêm giọng đáp.

..............

Trần Long theo sau Hồ Thức nhanh chóng tiến về thư phòng, thấy bên trong ánh đèn còn sáng, thấp giọng:

“ Thưa bệ hạ, có người của Vương gia cầu kiến.”

Trong phòng một giọng mệt nhọc đáp lại:

“ ừm cho vào đi.”

..................

Hai người bước vào, Nguyễn Huệ khẽ xoa xoa mặt, trầm giọng:

“ Đêm khuya có việc gì đến đây.”

Trần Long kính cẩn:

“ Công tử bảo hạ thần đưa đến một lá thư, mong bệ hạ xem và hồi đáp ngay ạ.”

Nghe thế, Nguyễn Huệ khẽ nhíu mày:

“ Mang lên đi.”

...............

Cầm lấy lá thư, Nguyễn Huệ chăm chú mà xem. Thỉnh thoảng là chau mày, trầm tư, tiếng gõ tay nhẹ nhẹ vào mặt bàn.

Hơn 2 tiếng sau, Nguyễn Huệ chậm rãi cầm bút, phê vào, nhìn Trần Long nói:

“ Người đưa cho Nguyễn Toản.” rồi nhìn thật sâu, giọng mang đầy sát ý:

“ Lần sau không được vô pháp vô thiên như vậy nữa. Việc gì cũng không lên quá tam ba bận, lần sau kể cả Nguyễn Toản xin ta cũng không tha.” rồi phẩy tay “ Hồ Thức, ngươi dẫn người lui.”

“ vâng.”

................

Đi ra thư phòng, Trần Long mới thở phào.

..................

Việc Mật vệ mấy ngày trước quanh quẩn xung quanh nhà trọ, khiến hăn vô cùng khó chịu, đồng thời còn giết nhầm một người của Mật viện. Nếu không có công tử nói, thì hắn đã ra tay đuổi đi, trả thù cho người của mình.

Nên hôm nay nhân cơ hội lần này, hắn làm như vậy một phần giải tỏa. Nhưng đúng là gần vua như gần cọp. Hắn còn nhớ như in ánh mắt Nguyễn Huệ lúc đó, đỏ ngàu, sát ý mênh mông như muốn ăn tươi nuốt sống. Hắn tin tưởng, chỉ cần hành động sơ xẩy thì mình cũng mất mạng, kể cả cho công tử có mặt.

Một phần vi vừa trải qua tử thần, mặt khác cũng lo sợ chuyện của mình khiến Nguyễn Huệ và công tử bất đồng. Hiểu được việc công tử đang làm, nên hắn hiểu nếu sự việc xảy ra thì nghiêm trọng ra sao. Mồ hôi đầm đìa.

.................

Đưa tiễn Trần Long, Hồ Thức quay lại, Nguyễn Huệ hỏi:

“ Thế nào?”

“ Thuộc hạ quan sát qua. Nghĩ rằng lần này là do tên đó tự chủ trương, không có sự sai khiến của Vương Gia. Bởi khi bị bệ hạ dọa thì cảm xúc đầy lo sợ, không hề giống Trần Long lần trước.

Có thể hắn làm vậy vì sự việc Mật vệ giết nhầm một người của hắn. Việc này cũng dễ hiểu. Dù sao, tổ chức này là Vương gia vừa tập hợp, không được như Hắc vệ quân.

Nguyễn Huệ nghe vậy, gật đầu:

“ Ừm. Hi vọng như vậy. Tuy chung mục điích nhưng dù sao cũng khác biệt.”

Rồi thở dài:

“ Thế đã loạn mong đừng loạn hơn.”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play