Trước mặt có hai
người đang dần dần chạy tới, người lớn tuổi hơn sau khi cõng người còn
lại, nhìn quanh một hồi, mới dám đặt người sau xuống ngồi tựa vào tường.
Khi tôi chạy lại về phía hai người họ, tầm mắt mới nhìn rõ diện mạo người
tới. Nhưng thời điểm tôi nhìn thấy rõ ràng kia, sâu trong mắt xẹt qua
một tia kinh ngạc. Hai chân cũng không tự chủ khẽ chậm lại.
Một lần hai lần có thể tính là trùng hợp, vì sao đến lần thứ ba tôi vẫn gặp được người quen!
Có vẻ như họ đã nhìn thấy tôi, cũng đồng dạng kinh ngạc như vậy. Nhưng rất nhanh cô bé đang ngồi xuống liền vui vẻ vẫy tay với tôi.
– Rannie sao?
Khi tôi bước tới gần, bỗng nghe thấy một thanh âm hiền hòa vang lên bên
tai. Tôi ngẩng đầu nâng mắt nhìn. Một cô gái với đôi mắt màu thủy lam
trong suốt, những lọn tóc quăn nhẹ màu vàng dường như dịu dàng phát sáng trong không gian u tối, khóe miệng vẫn luôn nở nụ cười nhẹ nhàng. Cả
dung mạo đều mang theo một nét lai giữa Á và Âu.
Tôi ngừng lại một chút, cũng nở nụ cười: “Lâu không gặp chị, Kimiko!”
Kimiko nhẹ nhàng vén sợi tóc sau tai, hướng tôi cười gật đầu, đáp lời: “Thật mừng là em còn nhớ được.”
– Nè nè, chị Ran ơi, chị có nhớ em không?
Tôi chưa kịp mở miệng thì một giọng nói đã nhanh chóng xen vào, nhìn lại
thì đập vào mắt là hai con ngươi to tròn lấp lánh, mái tóc màu hạt dẻ
được tết đuôi sam gọn gàng ra sau, cuối tết còn thắt một chiếc nơ xinh
xắn. Có vẻ chân của cô bị bất tiện nên chỉ luôn dùng mắt và tay biểu
đạt. Tôi đi tới ngồi xổm người xuống, bàn tay xem xét ấn nhẹ cổ chân:
– Dĩ nhiên là nhớ rồi. Chân em bị sao vậy, Zu?
Nghe tôi nhắc tới tên, Zu càng cười tươi hơn. Lại nghe tôi hỏi đến, khuôn
mặt bỗng chốc ủ rũ. Kimiko thấy vậy cũng ngồi cạnh nói tôi nghe:
– Trong lúc chạy trốn không may bọn chị bị kẹt trong thang máy. Vì cố leo lên thoát ra nên Zu bị kẹt một chân, chưa kịp rút ra thì lại bị bóng
đen suýt nữa tóm lôi xuống. May mắn chỉ bị sưng, không có chảy máu gì,
nhưng để chạy tiếp thì vẫn cà nhắc!
Tôi khẽ nhíu mày nhìn vết
sưng trên cổ chân, một mảng tím xanh lộ rõ, thậm chí còn hiện lên những
đường gân mạch máu. Thế này cũng quá nguy hiểm rồi.
Có lẽ thấy sắc mặt tôi có chút nghiêm trọng, hai người họ cũng bắt đầu khẩn trương. Zu dè dặt hỏi: “Nặng lắm sao chị Ran?”
Tôi điều chỉnh lại cảm xúc cơ mặt một chút, nâng mắt nhìn Zu rồi lại nhìn
Kimiko, khẽ cười: “Nhìn vết sưng tấy này, tôi không nghĩ chỉ đơn thuần
do bị kẹt thang máy thôi, giống như là tiếp xúc phải thứ gì như hóa chất nên mới bị vậy.” Bị tóm hay bị kẹt cùng lắm sẽ hiện một vòng sưng hoặc
nặng lắm thì lan ra một ít mảng xung quanh. Nhưng để mà vừa tím xanh vừa phồng rộp lên cả bàn chân này thì nghĩ thế nào lí do bị kẹt cũng có
chút gượng ép.
Zu và Kimiko nghe vậy thì cười ngượng ngùng về
phía tôi, nhưng lại không có ý định nói tiếp. Biểu tình quen thuộc này
khiến tôi bỗng chốc nhớ đến lúc mới gặp KanSai học trưởng kia, dường như mỗi người đều ôm trong mình một bí mật.
Tôi thức thời không nói
tiếp nữa. Đã gặp nhau rồi, tôi cũng không tiện tách ra. Suy nghĩ một
chút bèn nói: “Hiện giờ chân Zu kiêng vận động nhiều, ở đây có chút
không an toàn. Trước tiên chúng ta nên tìm một chỗ nào thích hợp rồi nói sau.”
Kimiko ở bên đứng nhìn cũng hồi thần lại, gật đầu với tôi. Đồng thời cũng cùng tôi nâng Zu nhấc lên, dìu đến căn phòng nhỏ đựng
dụng cụ thể thao cách đó không xa.
Khóa cửa lại chặt chẽ, còn cẩn thận bê thêm tủ đựng đồ chẹn vào. Bấy giờ tôi mới nhìn sang hai người
họ. Kimiko đang ân cần nói Zu vài câu nào đó.
Tôi ngồi thẳng
xuống đất khoanh chân. Căn phòng này cũng giống như cả khu nhà đều là ở
trong tình trạng xây dở. Những dụng cụ thiết bị xây dựng sửa chữa vứt
ngổn ngang, đồ dùng thể thao thì bọc lại cất gọn một chỗ.
Suy nghĩ của tôi lại bắt đầu quay lại, tôi không bắt chuyện ngay với họ mà là sắp xếp qua vài chi tiết dường như bị bỏ quên.
Giấc mơ này, hay nói đúng hơn là những người chơi trong hệ thống này đều là người tôi quen sao?
Và còn, có thật bóng đen chỉ nhạy cảm với âm thanh? Vậy những chuyện xảy
ra trong nhà kính hay theo lời Tina kể trước đó thì tính thế nào? Nếu
không phải, vậy tình huống xảy ra với tôi, và cả những lời dặn của Mika
trước khi đi thì lại là thế nào?
‘A…’
Trong đầu không ngừng rối như tơ vò! Giá mà có ai có thể giải đáp cho tôi.
[Chúng luôn biến đổi, không sinh ra cũng không mất đi. Như thời gian và hơi thở!]
“Ai?” Con ngươi ngưng tụ lại, giọng nói này…
Thế nhưng nó chỉ vang lên một câu, sau đó lại không hề có chút phản ứng gì. Khiến tôi có chút nghi ngờ mình có phải nghe nhầm hay không.
– Ran nghĩ gì mà thất thần vậy?
Không biết từ lúc nào, Kimiko đã đi đến bên cạnh tôi, ánh mắt thủy lam trong suốt nhìn tôi đầy vẻ quan tâm.
Chống lại cặp mắt kia, tôi cười lắc đầu nói không sao.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT