Tối thứ bảy hôm ấy, lớp 10A1 có một đêm khó ngủ vì phấn khích, nhưng Tâm và Dung thì lại rút kinh nghiệm từ nhiều lần thức khuya bị mệt, sợ đi chơi không vui nên lên giường rất sớm.

Đúng bảy giờ sáng, tiếng báo thức reo inh ỏi bên tai Tâm, vừa rung vừa hát nhạc, thật là đau hết cả đầu.

Cô vươn tay mò mẫm điện thoại bên người rồi nhấn tắt, sau đó duỗi người, trùm chăn lên tiếp tục mộng đẹp.

“Baby shark du du du du…”

Tiếng nhạc lần nữa vang lên, lần này trúng ngay bài nhạc gây ám ảnh với cô, cô lập tức bật dậy, vung tay tắt nhạc.

“Aaaaa… trời ơi không đi nữa đâu, buồn ngủ chết mất.”

Cuối tuần ngủ nướng quen rồi, bây giờ dậy sớm có chút không quen. Cô vừa bò vừa lăn ra mép giường, sau đó thò chân xuống sàn và bắt đầu làm vài động tác vươn người để tỉnh ngủ.

Phải đi chơi mới có cơ hội gần crush, không được lười biếng, cơ hội không đến lần hai đâu! Tâm tự nhủ, sau đó chạy đi làm vệ sinh cá nhân. Đúng lúc đang chuẩn bị đi tiểu, thì cửa phòng tắm lại khóa chặt.

Nhà bọn họ khá to, nhưng nhà tắm cũng chỉ có một.

Tâm thử gọi:

“Anh hai hả?”

“Ừ anh mày đây, đang ị, đừng kêu nữa.”

“Lại nữa! Sao sáng nào anh cũng đi ị thế? Bộ anh có vấn đề về đường ruột à?”

“Mày có biết mấy chuyên gia sức khỏe khuyên mọi người nên tập đi đại tiện đúng giờ không? Giúp bảo vệ sức khỏe và hệ tiêu hóa đấy!”

Tâm khóc không ra nước mắt, nói:

“Em lạy anh! Em buồn tè! Em đi thay đồ này kia trước, anh đi nhanh nhanh lên!”

Soái ca thì cũng là người thường, cũng có những lúc như thế này. Lạnh lùng ngầu lòi đến đâu, vào nhà vệ sinh đều thành phàm nhân hết.

Tâm về phòng thay quần áo trong khi nhịn tè đau cả bụng dưới, may thay lúc cô sắp chịu hết nổi thì anh trai cũng chịu trả lại nhà tắm cho cô.

Tuấn Anh nhìn em gái như sắp khóc, chợt có cảm giác hơi tội lỗi, bảo:

“Thôi, lần sau nếu có đi đâu cần dậy sớm nhớ bảo anh, anh sẽ vì mày mà nhịn ị.”

Câu nói có vẻ cảm động đây, nhưng Tâm lại trưng vẻ mặt ghê tởm ra nhìn ông anh của mình, sao có thể dùng vẻ mặt vô cùng bình tĩnh và tự tin mà nói cái từ “ị” vậy? Để đám fan của anh nghe thấy chắc đau lòng chết.

Cô vừa nghĩ vừa đi giải quyết, sau đó ra gương ngắm lại một lượt chính mình. Tóc tai gọn gàng buộc ở sau đầu, áo thun đen in vài dòng chữ đơn giản ở ngực trái, quần thể thao màu đen ôm sát lấy hai chân thon dài.

Lúc đi ra cửa lấy giày đi chơi, Tâm nghĩ mãi, cuối cùng chơi luôn một đôi Fila màu đen độn chân, thế là từ 1m68 thành 1m7 hơn. Cụ thể độn bao nhiêu thì cô không biết, nhưng chắc là cao nhất trong đám con gái rồi.

Dung chạy xe đến đón Tâm, đó là một chiếc AB màu đen đỏ đời mới, không hẳn xịn xò gì lắm nhưng kiểu dáng khá ngầu, cũng rất hợp với hình thể của Dung.

“Lên xe em yêu eiii!”

Tâm ôm một thùng to rau câu đi ra, phía sau còn đeo ba lô, xách lỉnh kỉnh đủ thứ. Thấy bạn tốt, cô cười nói:

“Chiếc AB nặng vậy mà mày cũng chạy được? Sao không đi chiếc elizabeth cho nó thấp, dễ chống chân?”

“Đi chiếc kia mày cong chân lên mệt, với lại đi chiếc này mới chở nổi thân hình của tao chứ?”

Dung hất tóc, tựa người lên cổ xe rồi hối.

“Nhanh cái chân lên.”

“Rồi rồi, mày không thấy tao phải ôm một đống đồ hả?”

Vừa nói vừa ôm đồ thả lên xe, rồi trèo lên cho Dung chở đến trước cổng trường - địa điểm tụ tập của lớp họ.

Hai đứa đi khá sớm, lúc đến nơi chỉ thấy mỗi lớp trưởng và lớp phó văn nghệ, còn có bạn sao đỏ Dũng nữa, tổng cộng ba người.

Tâm vừa leo xuống xe, Dũng liền đi đến ôm hộ thùng rau câu, mà bên này Trí chậm hơn một bước, tay đưa ra định đỡ giúp cuối cùng chỉ có thể rụt về.

Dung đỗ xe xuống rồi tháo nón bảo hiểm ra, cười hí hí:

“Mẹ Tâm làm đồ ăn ngon lắm đó nha. Cầm cẩn thận, đổ là ăn đập.”

“Rồi, bà dữ quá, sau này sao lấy chồng được?” Dũng chịu thua.

Vừa nghe đến việc lấy chồng, Dung nhăn mặt:

“Sau này tui lấy vợ, khỏi lo.”

Tính ra thì, từ lúc nhỏ đến giờ Dung chưa từng có bạn trai, nên cứ ai mà nhắc đến vấn đề này là cô nàng lại cáu kỉnh lên, mạnh miệng bảo không cần chồng.

Tâm không để ý lắm đến cuộc đối thoại này, chỉ lo nhìn chằm chằm vào Trí. Hôm nay cậu ấy mặc một cái áo thun đen, phía trước cũng in vài dòng chữ nhỏ, nhưng là nằm bên phía ngực phải, nội dung hơi khác của cô một chút. Chỉ là… má ơi, nhìn kiểu gì cứ thấy giống áo đôi quá vậy?

Lúc cô đưa mắt tò mò nhìn lớp trưởng, cậu ấy còn cười cong cả mắt nhìn lại.

Vậy đây là lý do hôm qua cậu ấy hỏi cô mặc áo thun hay sơ mi? Phải không? Phải không? Aaaaaaa. Nội tâm của thiếu nữ nào đó bùng nổ, thiếu chút thì hét thành tiếng!

Trí thích cô, nhất định là thích cô dồiiiiiiiii!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play