Chưa đợi hai cô gái trả lời, Dũng đã ngả ngớn hất cằm nhìn Trí rồi đáp:
“Lớp trưởng hỏi chi vậy?”
Trong lời nói không có vẻ gì khác thường, nhưng cứ nồng nặc mùi thuốc sống kiểu gì, làm Trí hiếm khi khó ở mà nói:
“Tôi hỏi Tâm chứ đâu hỏi cậu?”
“Ờ, okei.” Dũng đá lông mày một cái, im lặng không nói tiếp nữa.
Lúc này, Tâm mới đem điện thoại ra khoe, trong đó là một số hình ảnh
về con suối nhỏ trong An Bình, nơi này không sâu, khá là mát mẻ và còn
có chỗ cắm trại nữa. Bình thường các bạn nhỏ không được cho phép đi tắm
suối, nhưng chỗ này nước chỉ cao đến tầm đầu gối người trưởng thành, khá là trong và sạch sẽ, thích hợp làm chỗ vui chơi free.
“Tụi tớ định đi suối chơi một hôm, đem cả đồ theo để nướng nữa.”
Trí vừa nhìn ảnh vừa cảm thán:
“Đẹp thật, ba người đi thôi hay sao?”
Tâm lắc đầu:
“Không, tớ định bảo cô cho cả lớp đi chơi đó chứ. Hôm trước cô có nói dẫn lớp mình đi chơi một hôm mà, chỉ là chưa tìm được địa điểm nào phù
hợp.”
Mấy ngày trước, cô chủ nhiệm có nói sẽ đưa cả lớp đi chơi một hôm cho thắt chặt tình đoàn kết, có điều chưa quyết định được sẽ đi chỗ nào.
Dũng đề nghị:
“Hôm đó mang theo cả cá, thịt và vĩ nướng, làm một bữa ăn ngoài trời đi, tụi mình đều có xe hết mà phải không?”
“Ừa, mà còn chưa biết cô có đồng ý không đây.” Tâm gật đầu lia lịa.
Nghe đến đồ ăn, hai cô gái đều mở to mắt, tưởng tượng đến một buổi dã ngoại xịn xò được ăn đồ nướng!
“Tâm thích chỗ này hả?” Trí hỏi.
“Tất nhiên, tớ muốn đi lâu rồi đó mà chưa có dịp.”
“Vậy được rồi, để mai tớ hỏi cô thử.” Trí nhìn Tâm thích thú như thế, cậu cũng nghĩ phải làm gì đó cho cô nàng.
Học sinh chỉ cho ý kiến, còn người quyết định cuối cùng là giáo viên
chủ nhiệm của họ. Giờ sinh hoạt lớp, Trí nhắc đến vấn đề này. Không biết chuẩn bị từ lúc nào, cậu mang kế hoạch xả stress vui chơi lành mạnh của lớp chuẩn bị thành một bài ppt ngắn trình chiếu lên cho mọi người xem,
hình ảnh minh họa rõ ràng, kích thích đám bạn học nhỏ cả nước miếng.
“Cô thấy cũng được đó, mấy em thì sao?” Cô chủ nhiệm gật đầu tán thành.
“Nghe nói là đi suối chắc bố mẹ em không cho đi đâu…”
“Ừ đúng đó, đi suối nguy hiểm lắm.”
“Không sao, mọi người nói cho bố mẹ biết địa chỉ của chỗ này, sau đó
hỏi ý kiến thử, nếu được thì lên nhóm trên facebook bỏ phiếu. Cái này
không bắt buộc phải đi.” Trí gật đầu, cũng đã cân nhắc đến trường hợp
này.
Khu suối đó khá an toàn, xung quanh thường có người đi ra đó chơi,
không phải nơi hoang vu hẻo lánh gì, cũng chưa từng có tin tức không hay như là đuối nước gì gì đó. Nước đến chân mà còn bị đuối thì thật là...
Kết quả rất nhanh đã được quyết định, chỉ có ba bạn không muốn đi
chơi, còn lại đều vui vẻ tán thành chỗ này. Người lớn trong nhà đều biết chỗ suối đó an toàn, nên là quá trình xin phép rất đơn giản.
Để đảm bảo chất lượng của buổi đi chơi, cả đám mỗi đứa góp 50k, sau
đó sáng sớm phân nhau đi chợ mua này nọ. Có người xung phong đem nồi,
chảo, có người thì bảo để mình mang bếp ga.
[Có đứa nào dư xe không? Chở con nghèo này với!]
[Để tao.]
[Không, để tao, xe tao xịn hơn.]
Trong nhóm lớp bàn tán ầm ĩ, thấy có một cô nàng nhờ đến đón, đám con trai điên cuồng spam tin nhắn. Kể cũng khổ cho mấy nam sinh trong lớp,
dương thịnh âm suy nên lúc nào cũng ế ẩm, chỉ chờ có cô nào cho mình làm quen, nhưng chờ mãi không thấy.
Mấy lớp khác cũng thiếu gái thì lấy đâu tới lượt bọn họ chứ! Hơn nữa, bởi vì trong lớp có mấy thằng đẹp trai cao ráo như Trí, Dũng và Thắng
nên tỉ lệ tìm được người yêu càng xuống thấp hơn.
Buổi đi chơi này không chỉ để lớp đoàn kết hơn, mà còn dùng để cọ xát độ hảo cảm giữa các nam sinh - nữ sinh nữa.
Tâm nhìn đám tin nhắn, xong một lần nữa cảm thấy mình ngu ngốc vì
không có bộ quần áo nào ra hồn mà mặc đi chơi. Thấy Tâm vò đầu bứt tóc,
mẹ Giang nói:
“Con đi chơi mặc áo đen quần đen cho đỡ da, nhớ mang theo một bộ dự
phòng, tuy nói không xuống tắm suối nhưng mà đi chơi kiểu gì cũng bị tạt nước cho xem.”
Mẹ dặn dò xong thì đi làm rau câu để mai cô mang theo. Mỗi nhà một
ít, đứa nào có gạo góp gạo, có dầu góp dầu, buổi đi chơi ngày mai chỉ sợ sẽ thành một party vỗ béo đám con gái.
Tâm như thường lệ trèo lên giường từ sớm, sau đó nhắn tin chúc ngủ
ngon với lớp trưởng. Dạo gần đây cũng không nói được gì, chỉ biết chờ
đến tối rồi nhắn chúc ngủ ngon, cậu ấy cũng kiệm lời lắm.
Nhưng mà hôm nay, không hiểu sao Trí lại nhắn tin hỏi cô:
[Mai cậu mặc áo màu gì thế?]
“Chắc là đen.”
[Sơ mi? Hay áo thun?]
“Áo thun cho dễ chịu. Sao á?
[Tớ hỏi vậy thôi, ngủ ngon.]
Tâm nhìn tin nhắn cộc lốc của lớp trưởng mà đau lòng ghê gớm, lẽ ra
cô nên nói gì đó để kéo dài đoạn chat ra chứ? Người ta hỏi gì trả lời
nấy, thật là ngu hết thuốc chữa...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT