Tôi cùng Tiểu Lệ vừa đi về vừa trò chuyện với nhau, còn Thần đi sau thì dán hai con mắt vào cái màn hình điện thoại. Tiểu Lệ huých tay tôi, mặt mày hớn hở
- Tớ thấy có gì đó bất thường, Hi Hi ạ!
- Bất thường gì cờ?
- Thì tớ tưởng cậu với Lạc Thần là 'mối thù không đội trời chung' cơ mà? Sao lại anh ta lại đi sau lưng mình mà cậu không lên nửa tiếng?
- À thì...
Tôi chột dạ. Còn không phải do Tiểu Lệ không thích anh từ hồi xưa chỉ vì anh làm tôi bị thương? Giờ có nên cho cậu ấy một lời giải thích
không nhỉ? Bạn bè với nhau mà .... Ôi có dự cảm chẳng lành... Tôi bất
giác rùng mình
- Thì cái gì? - Tiểu Lệ nhíu mày
- Thì.... Cả hai chúng tớ bây giờ thì được tính là một cặp ấy. Là một cặp ấy, haha... - Tôi cười trừ
- Hửm? - Cậu ấy liếc tôi một cái rồi thở hắt ra
Tôi cũng không quan tâm gì, chỉ ngờ ngợ sao mà không nói gì hết. Cả
hai tạm biệt nhau trước cửa phòng tôi. Tôi vừa vào đã thở dài đầy mệt
mỏi. Thần liếc nhìn tôi một lúc rồi bước vào trong. Tôi cởi giày ra rồi
chui thẳng vào "ổ" của mình. Học muốn điên người !
Anh bước vào "ổ" của tôi rồi ngồi lên giường. Tôi trở mình, quay đầu
nhìn anh. Thần đưa cho tôi một cốc nước, rồi nhéo cái má "mochi" của
tôi. Đau! Tôi la oai oái, gù mà nhéo đau thế cơ chứ?
- Sao lại nhéo em? Sưng rồi đây này... Thấy chưa? - Tôi suýt xoa, trợn mắt nhìn anh
- Còn không phải tại em?
- Liên quan quá? - Tôi bật dậy, không nằm nữa. Nằm là cãi không được
- Em mệt mà không nói cho anh biết.
- Sao phải nói cho anh biết cơ?
- Nói cho anh biết thì em mới có thể làm nũng với anh - Thần cười gian. Nhưng nó lại khá hợp lý chứ
- Thế giờ em làm nũng được không?
- Anh sẵn lòng!
Tôi ngồi dựa vào vai anh, tay bấm liên tục trên màn hình điện thoại.
Anh cũng đang chơi game, lâu lâu lại nhìn xuống quan sát tôi. Cả hai
ngồi chơi game say rồi, lâu lâu anh lại tức quá không kìm được mà chửi
tục. Thấy đã sắp trễ, tôi mới huých nhẹ tay anh, bảo
- Xuống đi ăn không?
- Chơi nốt ván đi... Mọe! Bọn này đánh 'gà' thế không biết!
- Nốt ván tới bao giờ? - Dù nói thế nhưng tay và mắt tôi không rời được cái điện thoại
- Sắp rồi...
- Lẹ lên còn kèm cho em nữa
- Từ từ...
Tôi chơi chán chê rồi mới bỏ xuống, thấy anh vẫn tiếp tục chơi game
như vậy thì cũng tôi cũng cạn lời. Đằng sau lớp vỏ ngầu lòi, bá đạo là
một thằng nghiện game. Tại hạ bái phục!
- Em đi tắm đây! Anh làm gì mặc anh!
Tôi không ngăn được anh bèn đứng dậy lấy quần áo rồi đi tắm. Mặc gì
đây? Hmmm... Để xem nào, một chiếc áo trắng dài tay với dòng chữ "KISS
ME" màu đen, thêm chiếc quần jean đen ngắn nữa. Ok, perfect!
Tôi mở vòi nước, những hạt nước từ trên cao rơi xuống chạm vài làn da căng mịn. Mái tóc cũng bị nước làm cho mượt mà thêm. Tôi lấy xà bông
xoa nhẹ lên mái tóc ướt sũng. Những lớp sương vẫn còn đọng quanh phòng
tắm, che đi những chỗ cần che. (Tả ngắn gọn thôi, dài quá lại không hay
: Tác giả said)
Tôi mặc đồ rồi đi ra ngoài, chiếc khăn bông được vắt trên vai để thấm nước trên tóc nhỏ xuống. Tôi ngồi xuống kế bên anh, mặt cau lại
- Tính ra cũng sương sương hơn 6 ván rồi đấy. Anh có tính tắm để đi ăn sớm, về sớm kèm cho em không?
- Thì em đợ....
Anh bị tôi phàn nàn liền quay sang. Sóng mũi của anh chạm ngay vào
lọn tóc đang thấm nước. Anh bỏ một tay ra khỏi điện thoại rồi vuốt nhẹ
mái tóc tôi. Tôi thấy hơi nhột liền kêu
- Này... Anh làm gì đấy?
- Anh hình như nghiền mùi của em rồi. Ngay cả tóc cũng thơm nữa. Làm sao đây? - Anh cười cười
- Anh bớt rắc thính đi. Hôm nay, em ăn thính no rồi, cần ăn cơm tối cơ
- Được rồi, đi! Anh đưa em đi ăn - Anh kéo tôi đứng dậy
- Ơ, anh không tắm à?
- Sao? - Anh ghé vào tai tôi, thổi nhẹ rồi nói - Muốn nhìn anh tắm thế cơ à?
- Vô sỉ! - Tôi đẩy mặt anh ra. Bây giờ mặt tôi ửng đỏ hết cả lên, tất cả là tại anh á! > Anh cười cười, tay nắm chặt tay tôi. Cả hai đi ra quán Bạch Miêu ăn
cơm. Một quán ăn đơn giản nhưng món ăn lại rất thu hút khách.
Được anh đưa đi ăn với thân phận người yêu thế này, đủ mãn nguyện rồi!!!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT