Sau khi ăn xong, chúng tôi về lại phòng. "Cạch!" - tôi vừa đóng cửa một phát, quay lại anh mất dáng. Thật khủng bố tinh thần người ta mà!!! Tôi chạy vào phòng ngủ của anh, lôi đầu tên con trai vừa về nhà đã ôm ngay cái điện thoại. Kêu ra không thèm ra, ôm chặt lấy cái rèm cửa sổ. Ôi, ông trời ơi, trả lại dáng vẻ lạnh lùng của mấy tuần trước cho tôi. Người con trai nhu mì này nhất định không phải anh ấy!!!

Sau 5 phút cố lôi anh ấy sang phòng, cuối cùng cũng được. Tôi mang nguyên chồng sách Hóa và Anh để lên bàn, tay dựa vào đó, mặt hếch lên bảo

- Anh, đến giờ dạy em rồi!

- Là anh dạy em hay em dạy anh?

- LÀ-ANH-DẠY-EM!!! - Tôi gằn từng chữ

- Rồi rồi rồi, cô nương của anh ơi. Em làm ơn hạ hỏa, hạ hỏa! Anh dạy cho em là được chứ gì?

Tôi không nói gì, chỉ gật đầu như gà mổ thóc. Anh thì ôm trán, bái phục tôi. Anh đưa ra cho tôi một tập giấy, toàn chữ với chữ. Cái gì... "Ai iu...bi si iu" (I will be see you) ???? Òa, mình đọc được rồi này! Lần đầu đọc được một câu tiếng anh, cha nghe chắc mừng lắm!

Tôi giương đồi mắt, lật từng trang xem. Ặc, nhiêu đây là cả 10 tờ, tôi giả nai nhìn anh. Anh vẫn chăm chăm vào màn hình điện thoại. Tôi nhìn anh, 1... 2...3... 5 phút trôi qua, tôi vẫn nhìn anh, anh vẫn nhìn cái điện thoại. Cục tức dồn lên não, tôi cướp điện thoại rồi đập thẳng vào tường. Anh 'thương hoa tiếc ngọc', nhìn chiếc điện thoại màn hình nứt mẻ, trầy xước, màn hình tối thui, bật thế nào cũng không sáng lên được. Anh trưng bộ mặt rất ấm ức nhìn tôi, anh quát:

- Hy, em làm cái gì vậy? Bể điện thoại rồi sao anh chơi?

- Em mặc cái điện thoại của anh. Em không quan tâm!

- Em lên cơn cái gì? - Anh cau mày

- Anh thương cái điện thoại của anh thì tự đắp mộ cho nó đi. Cưới nó luôn đi, còn kêu em cái gì? - Tôi ra sức cãi tới bến

- Anh đưa em bài tập cho rồi làm rồi, còn đập vỡ điện thoại anh nữa. Rồi như vậy là cố ý?

- Ừ đấy! Anh cho em bài tập mà không giảng thì chó nó hiểu à? Đến giờ em mới biết anh ghiền game tới mức nào. Kêu kèm em kiểu gì mà hai con mắt dán chặt vào màn hình? Hả? - Tôi trợn mắt, khoanh tay đứng bố đời

Anh im bặt, khóe môi giật giật. Ồi, lại bảo sai? Bảo sai em tát cho tỉnh, nhá!

Tôi phụng phịu ngồi xuống ghế. Tay xé nhỏ một mảnh giấy, tức lắm! Anh đi tới, một tay cầm lấy tay tôi, một tay thì nhéo má tôi. Tôi dù tức nhưng không hề né tránh. Tôi biết anh đang dỗ tôi, phải cho anh dỗ cho nốt chứ. Hê hê...

- Thôi, coi như anh sai, anh xin lỗi mà! Được không?

- Nhưng mà á... Em lại thích cái tính "Lạnh lùng, bá đạo" hồi xưa cơ

Tôi đòi hỏi "quá mức độ", anh liếc mắt nhìn tôi. Cái ánh mắt nói lên tất cả "Em đùa anh chắc?". Tôi cười thầm trong bụng nhưng mặt lại nghiêm nghị nói

- Khụ, anh có thấy nên kèn cho em không? Hay để em nhờ người khác?

- Em dám!?! - Anh liếc xéo tôi, tay cầm bút xoay

- Vậy mình bắt đầu từ môn...

- Anh!

- Hả!?!

- Mình sẽ bắt đầu từ môn Anh trước!

- Ồ ồ... - Tôi gật đầu vờ đã hiểu

Anh đưa lại một tập giấy đề cương Anh, anh chỉ vào giảng từ từ vựng cho đến ngữ pháp, từ dễ đến khó. Tôi chăm chú nghe, lâu lâu lại ghi ghi chép chép, lúc thì lại không hiểu thì hỏi vài ba câu. Anh hạ chốt lại một câu: "Ok chưa?", tôi cũng gật đầu như gà mổ thóc.

Anh thấy có vẻ như tôi hiểu rồi liền đưa cho tôi mấy đề Anh của mấy năm trước, bắt tôi giải. Tôi đọc đề, cắn bút, rồi lại đến hí hoáy viết. Cuối cùng sau hơn hai tiếng tôi cũng làm xong. Anh xem bài làm của tôi rồi lấy mực đỏ ghi gì đó.

Tôi nhận lại bài thì khá bất ngờ, bất ngờ thiệt luôn á! Chội ôi, 60/100, quá cao! Mình ngưỡng mộ mình quá! Bình thường học vật vã mấy ngày đêm, tốn bao lần giảng đi giảng lại của Tiểu Lệ, Nhiên ca, và Nguyệt tỉ mới được 49,5/100 và được GV nâng lên 50. Suýt soát cho qua

- Òa!!! Mệt ghê! - Tôi vươn người, thật sự rất mỏi luôn

- Mấy phần sai thì anh cũng đã giảng kĩ rồi, nắm rõ trọng tâm chưa?

- Ừm, cũng có thể nói là sương sương

- Sương sương cũng được, trước khi thi ôn lại là ổn. Giờ đến Hóa! - Thần đẩy cho tôi tập đề cương còn cao gấp đôi môn Anh.

- Ực! - Tôi nuốt nước bọt - Giờ... Cũng đã gần 2 giờ sáng rồi, để mai được không anh? Mai nghỉ mà, để mai hẵng học, ha!

- Cấm nói nhiều! Làm text xem trình độ của em thế nào

- Anh.... Mệt lắm á! - Tôi nài nỉ

- NHANH!!!

Tôi biết mình không còn đường rút liền cầm bút làm bài. Khi làm xong thì tôi gục xuống bàn ngủ lúc nào không hay. Thần rời mắt khỏi chiếc điện thoại (điện thoại mới lúc nãy kêu người mang sang). Anh thấy tôi ngủ say như chết liền bế tôi lên giường nằm, đắp chăn, tắt đèn. Anh đặt một nụ hôn lên trán tôi, rồi ra khỏi phòng

Bài text Hóa lúc này anh đã chấm xong xuôi. Bài đó tôi được 85/100, thật sự khá ngạc nhiên trước con số. Tôi không nghĩ nó lại cao đến như vậy.

Cảm ơn anh, A Thần!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play