Tuyết Nhu bị bà ôm đến nghẹt thở. Lần đầu tiên có người ôm cô như vậy, tuy nghẹt thở nhưng cô thấy rất ấm áp.

“ Thằng quỷ , con bé đáng yêu như này , sao không dẫn về sớm?” Bà quay qua trách móc thằng con trai của bà. Ông Thẫm đứng xem một màn nãy giờ cũng không lên tiếng. Tuyết Nhu nghiên đầu thấy ông Thẫm có vẻ nghiêm túc. Cô cuối đầu chào .

“Ông đứng trừng ra ở đó làm gì.” Bà nhìn ông nói. Anh thì bước đến chỗ Tuyết Nhu nắm tay cô đi vào trong. “Ba làm vẻ đó Nhu Nhu sợ đó”

Ông Thẫm ngơ ngác . Ông có làm cái gì sai đâu chứ. Ông khóc thầm trong lòng , nhà này đối xử với ông lạnh lùng quá đi. Đường đường là Thẫm tổng biết bao người kính nể , muốn đeo bám ông, thế mà về nhà là ông lại bị hất hũi.

Nhu Nhu vào ngồi trên ghế , bàn tay vẫn còn nắm chặt tay cậu.

“Xích ra , xích ra con trai thúi, cho mẹ ôm tiểu Nhu một chút” Bà đẩy con trai sang một bên. “Mẹ làm Nhu Nhu hoảng bây giờ này”

“Không có , Cô xinh đẹp nhu nhu không có sợ” Bà Thẫm nghe vậy vui vẻ vuốt tóc cô.

Bà cầm lấy tay Nhu Nhu. “ ơ? Cái gì vậy?” Bà lật lật tay nhu nhu rồi đến chân cô. “Tay chân sao thế này hả con? Ai đánh con sao?”

Nhu Nhu im lặng cuối đầu xuống không nói.

“Mẹ đừng hỏi nữa, em ấy không sao nữa rồi” Cậu nói. Cậu biết những vết thương này chắc là những kí ức tồi tệ lắm. Cậu không muốn cô nhớ đến nó.

“ Con bé chắc phải trải qua những thứ tồi tệ lắm” Ông Thẫm cũng thương xót cô.

Tuyết Nhu thấy không khí buồn , lẽ nào là do cô sao? Cô rất sợ , sợ họ ghét cô. Sợ sẽ bị bỏ rơi thêm một lần nữa.

“Con có đói không?”

Câu hỏi của bà Thẫm cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.”Có ạ”

“Được rồi , quản gia chuẩn bị đồ ăn”

Cô ngồi trên bàn ăn nuốt nước bọt, thật là ngon a. “Nhu nhu có thể ăn sao?”

Thẩm phu nhân nhíu mày, con bé ngốc này. “Tất nhiên rồi, đây là chuẩn bị cho con”

Hai mắt cô sáng rực. “Dạ con cảm ơn cô”

Thấy nhu nhu ăn ngon miệng bà cũng rất vui

“Chúng ta ra đây nói chuyện” Bà Thẩm vỗ vai Thẩm Minh Anh.

“Thẫm Minh Anh đầu đuôi ra sao nói cho mẹ nghe.”

“Lần đầu gặp Nhu Nhu con thấy nó đi lang thang cứ tưởng bị lạc , nhưng không biết là nó bị ba mẹ bỏ...” Giọng cậu nhỏ dần. “Lần sau thì con biết nó bị bắt cóc rồi ép đi bán kiếm tiền, ngất xỉu , con vô tình đi ngang nên đưa nó vào viện.”

Bà nghe kể lại mà nghẹn hết cả lòng . Ba mẹ nào lại bỏ rơi con như vậy chứ? Tội con bé đáng thương. “Chúng ta nhận con bé làm con nuôi , được không ông?” Bà nhìn ông Thẫm .

“Tôi đâu dám không đồng ý”

Ông Thẫm cười nhẹ. Ông biết vợ mình chắc chắn sẽ như vậy. Vợ ông tuy đanh đá xéo xắc nhưng là người rất tốt bụng.Lúc trước ba mẹ ông đã phản đối kịt liệt chuyện hai người lấy nhau,bà thẫm vì vậy cũng bỏ ông đi một thời gian, ông đã chạy tìm bà và mặc cho sự ngăn cản của ba mẹ, hai người họ đã lấy nhau và sinh ra anh.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play