Sau mấy hôm ở bệnh viện cậu cảm thấy Nhu Nhu đã ổn liền cho cô xuất viện. Tâm tư Nhu Nhu rất vui —————————
Dạo này không thấy Ngọc Hân đến thăm Nhu Nhu cứ hỏi cậu miết, nhưng cậu chỉ trả lời “ do Ngọc Hân bận, khi nào có thời gian chị ấy sẽ đến”. Nhu Nhu ngốc đã tin lời cậu, nhưng đâu biết rằng mình sẽ không được gặp Hân nữa. Chị ấy đã quyết định để co bé cho cậu chăm sóc và sẽ không đến làm phiền cô. ——————— Cậu cầm tay cô ra viện. Bàn tay cậu nắm trọn lấy bàn tay nhỏ bé của Nhu Nhu. Bỗng một lúc cô bé cất tiếng hỏi:
“Tại sao anh lại tốt với em thế ạ?” Cậu cười. “Vì em đáng yêu”
“Thật sao? Em không phiền sao?. Không đâu em biết em rất xấu xí, ngu ngốc , còn rất phiền...”
Cậu nhiếu mày... Cô bé ngốc này tại sao lại có ý nghĩ đó chứ?
“Nhu Nhu đừng nghĩ như vậy, em vốn rất dễ thương, em không phiền ai cả, em luôn làm mọi người vui vẻ, anh chắc chắn ba mẹ anh sẽ rất thích em...”
Cô bé vẫn không tin .
“Anh nói dối, nếu em tốt như vậy... thì... ba mẹ đã không vứt bỏ em... hức..em nhớ mẹ lắm..”
Anh dừng lại, quỵ xuống lau nước mắt cho cô. Nhẹ nhàng nói: “Đừng khóc, họ không đáng làm ba mẹ em. Từ nay anh sẽ nuôi em, em sẽ có cuộc sống hạnh phúc, đừng lo..”
Sau một hồi trấn an. Nhu Nhu đã bình tĩnh hơn. “Anh hứa sẽ không vứt bỏ em nhé”
“Tất nhiên, anh hứa”
Trên đường về nhà cậu Nhu Nhu rất lo lắng.
———— Thẩm Gia——— Bà Thẩm sớm nghe tin con trai mình dắt một bé gái về nhà liền chuẩn bị mọi thứ tươm tất. Bà Thẩm vốn là người rất thích trẻ con đặc biệt là con gái nữa. Cứ nghĩ tới việc mình có thêm một đứa con gái, bà đã vui không tả nổi rồi. Bà sớm đã ngán hai cha con nhà này rồi..:)))
——————-
Cô run sợ bước vào. “Không sao, vào đi, có anh ở đây rồi”
Hai người vừa đã thấy ba mẹ cậu . Ông thẩm vẫn đứng đó nhìn, còn bà thẩm không biết từ khi nào đã nhào tới ôm cô bé kia. Đến cậu cũng bất ngờ. Mẹ mình làm hơi quá rồi...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT