Cậu dắt cô đi mua bánh . Cô hóm hỉnh cầm tay cậu. Đó giờ cô chưa được ăn những thứ này bao giờ. Nó vừa ngon vừa đẹp mắt, nhìn cái bánh gato hình con heo dễ thương kia, mặc dù không nỡ ăn nhưng mà trông hấp dẫn quá trời luôn. Cô cắn một miếng rồi chưa đầy 1 phút đã xử đẹp hết . Trên bàn còn rất nhiều bánh.
“ Em là heo sao? Ăn gì mà nhiều thế?” Nhìn cô ngán ngẩm
“ a~ Heo dễ thương thế mà. Anh đang khen em hả hihi” cô cắn thêm một miếng bánh
“ ukm, khen em. Đấy ăn nhiều một chút” Cậu gắp 1 miếng bánh bự mạnh tay đút vào miệng cô
Một lát sau có một chiếc xe sang trọng đổ lại trước mặt hai người. Người trong xe bước xuống chạy lại chỗ cậu cuối đầu
“ Cậu chủ, cậu đi đâu làm tôi tìm nãy giờ”
“Tại bác đón con trễ quá chi” Anh giận dỗi
“ Tôi xin lỗi. Lần sau tôi sẽ đến sớm hơn” Người quản gia làm vẻ tội lỗi
Anh quay sang nhìn cô vẫn còn đang ăn.
“ Nhóc ăn xong rồi về nhà với mẹ đi, tiền này cho em, muốn ăn thêm cái gì thì gọi” Nói xong cậu bỏ đi
Cô quay nhìn cậu bước lên chiếc xe rồi biến mất hút. Cô tiếc nuối. Tay cầm miếng bánh cuối cùng cho vào miệng . Gương mặt xinh đẹp đầy bùn đất , cô dùng áo lau mạnh.
“ Nhu Nhu mày đừng buồn mà. Ngày mai lại đi gặp anh ấy “ Cô tuột xuống khỏi ghế. Cô lại đi lang thang.
——————
“ Con trai yêu dấu đi học về rồi đó hả?” Thẩm Phu Nhân mừng rỡ ôm hun cậu
“Ba à, mau bắt mẹ ra đi. Mặt con đầy nước vãi rồi ghê quá đi” Cậu đẩy bà ra
“ Dám chê mẹ ? Lớn rồi nên không cần mẹ nữa đúng không? Huhu ông ơi! Ông xem con trai ông nó đối xử lạnh nhạt với tôi kìa” Thẩm Phu Nhân chạy tới chỗ Ông Thẩm cáo tội
Ông vẫn ngồi đó nhìn chằm chằm vào tờ hồ sơ trên tay . Không để ý. Hai mẹ con nhà này ngày nào cũng vậy. Miết quen luôn rồi
“ Thẩm Minh Trạch . Thằng Con Trai Của Ông Ăn Hiếp Tôi Kìa “ Bà nhéo vào đùi ông Thẩm khiến mặt ông nhăn nhó
“A a ~ Tôi ... Thẩm Minh Anh sao con dám ức hiếp người mẹ xinh đẹp đáng yêu của con hả?” Tay ông xoa xoa cái đùi của mình .
Haizzz. Cậu thở dài. Cái gia đình này đúng là quá tre con rồi. Nhất là mẹ cậu.
//Xinh đẹp đáng yêu cái gì? Oẹ oẹ.//
“Mẹ xinh đẹp đáng yêu thế này sao hôm bữa con còn thấy ba ngắm ảnh mấy chị gái trên mạng , chậc chậc. Con thấy mấy cô ta còn không bằng mẹ a~~”
Cậu lại giở trò lật bàn trắng trợn
Ngô Mỹ Lệ quay sang người chồng của mình , đôi mắt đổi thành màu đỏ.
“ Vợ vợ bình tĩnh ,đừng nghe nó nói bậy” Thẩm Minh Trạch sợ hãi
Cậu bỏ chạy lên phòng. Từ dưới vọng lên là tiếng kêu đau đớn của người ba đáng thương
“ Này thì bên vợ “ Anh cười khúc khích
“Thẩm Minh Anh~ con.. Á . Vợ ơi đừng đánh nữ .. nghe anh nói đi mà ..á”.Ngô Mỹ Lệ không ngừng lên gối xuống chỏ trên người chồng mình. “ Tui cho ông chữa nè. Ngắm gái hả? Ngắm nè , ngắm nè”. Trận chiến không biết khi nào kết thúc.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT