Bella vẫn đứng đó nhìn mọi chuyện diễn ra. Cô cũng có chút đau xót về việc cô đã giết chính anh ruột.
Băng Nhi đặt John nằm xuống đất. Rút trong người John một khẩu súng, sau đó
là từ từ đứng dậy. Ánh mắt hận thù đã làm cô mất đi sự kiểm soát bản
thân.
"Bella, mau cút khỏi đây đi!!"
"Tại sao tao phải nghe theo mày? Chẳng phải mày muốn giết tao sao? Đây là thời điểm thích hợp để mày làm điều đó. Mau làm đi."
Bỗng nhiên, từ xa có tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Băng Nhi cười đểu nhìn Bella.
"Mày muốn đi tù lắm phải không? Tao đã nói với mày hãy mau chạy đi. Nhưng
mày không chịu. Giờ thì cảnh sát đến rồi, chuẩn bị ngồi tù chờ chết
đi."
"Hừ, mày hay lắm. Lần này mày thắng tao, nhưng sẽ không có lần sau đâu."
Nói xong, Bella một mạch chạy về phía trước khu rừng. Tay vẫn còn cầm súng. Cô ta thà chết chứ không muốn ngồi tù.
Băng Nhi thấy Bella đã chạy trốn. Liền rút khẩu súng khác bên hông của Tâm
Du. Bởi vì đi đâu, Tâm Du cũng mang theo súng để bảo vệ cho cô. Băng Nhi nhắm chuẩn xác về phía Bella và sau đó...
'Pằng... Pằng... Pằng...'
Một viên bị hụt, nhưng hai viên còn lại đã trúng vai trái của Bella. Cô ta
đau đớn quay đầu nhìn lại. Nhưng nhìn thấy sự đáng sợ đang tỏa ra khắp
người Băng Nhi. Cô ta nuốt nước bọt không thể làm gì được rồi chạy trốn
tiếp.
Nhạc
Phong không hiểu cô đang làm cái gì cả. Sao không giết ả ta luôn. Nhưng
đây không phải là thời điểm thích hợp để hỏi. Việc quan trọng bây giờ là việc John đang bị thương nặng.
"Tâm Du, John sao rồi?"
"Cứ tưởng cậu ấy đã ra đi rồi chứ! Nhưng không sao, John chỉ bị ngất xỉu vì do mất máu thôi. Tôi đã cầm máu lại rồi thưa Giám đốc."
"Tốt. Mau đưa John vào bệnh viện đi."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT