Sự việc trước mắt thật khiến người khác đau lòng. John đã đỡ ba viên đạn
mà Bella đã bắn. Cũng từ lúc đó mà John đã gục ngã xuống. Băng Nhi ôm
anh nhưng cũng ngã theo. Cả Nhạc Phong và Tâm Du chạy đến xem tình hình
của John.
Khuôn mặt điển trai giờ đây đã tái nhợt. Ánh mắt gần như không mở nổi.
"John... John... Mau tỉnh. Anh mau tỉnh lại cho em."
"John à, cậu không được ngủ đâu. Tôi sẽ chữa trị giúp cậu."
"Tâm Du... Đừng, tôi không... không sao. Băng Nhi không bị gì... là tôi vui rồi!"
Mặc cho anh nói gì, Tâm Du vẫn mặc kệ. Anh cũng biết chút đỉnh về y học. Anh sẽ cứu John bằng sự cố gắng chính mình.
Còn Băng Nhi, cô ôm John vào trong lòng mà khóc nức nở. Nỗi đau người thâm
bị bắn trước mắt mình mà không làm gì được, còn nỗi đau nào đau hơn nữa
chứ.
Cô bây giờ nói cũng không được bởi vì cổ họng bị nghẹn lại vì quá đau buồn. John
cô hết sức để đặt bàn tay lên gương mặt của cô.
"Em phải cười... Đó mới chính là em..."
"John... Không, không đúng... Ken à, xin anh, đừng đi mà... Em xin anh đó...
Đừng rời xa em... Anh là người đã từng cứu em một mang mà... Chưa gì hết anh đã đi trước rồi sao? Em không muốn đâu..."
"Khụ... Khụ... Giờ anh đi trước... Em phải nói với Thiệu Huy rằng... Xin lỗi vì đã tổn thương thằng bé... Nếu có kiếp sau thì mong rằng chúng ta vẫn
mãi là..."
Bàn
tay đầy máu bỗng nhiên rơi xuống trong khi John còn chưa nói hết câu.
Thời gian như ngưng lại, mọi thứ thật yên tĩnh một cách lạ thường.
Nhạc Phong và Tâm Du trên mặt hiện lên vẻ đau xót khó tả. John đã ra đi rồi sao? Không thể như vậy được...
Băng Nhi rơi nước mắt trong im lặng. Đây là cảm xúc đáng sợ nhất đời người.
Không gào thét, không kêu la. Chứng tỏ cô ấy đang phẫn nộ đến tột độ.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT