Đường Ái Linh quỳ gối trước mặt Nhạc Phong cầu xin.

"Cô gây rắc nhiêu vậy cũng đủ rồi. Lập tức biến ra khỏi đây."

"Phong à, em... em xin lỗi. Nhưng.. nhưng mà hình nhân gì gì đó không phải do em làm. Em nói thật."

Băng Nhi nghe câu nói này liền chau mày, không ngờ mặt cô ta lại dày đến như vậy.

"Đến bây giờ cô còn nói dối được hay sao? Không phải cô thì là ai?"

"Băng Nhi, tôi có ghét cô như thế nào nhưng tôi không bao giờ làm ra những chuyện như vậy. Cô cũng biết tôi là người ghét mê tín như thế nào mà."

Băng Nhi cũng có chút lòng tin vào những lời cô ta nói. Đúng là Ái Linh không tin vào những chuyện mê tín vậy thì làm sao làm ra những chuyện như vậy.

Nhưng cô sẽ nhất quyết tìm ra thủ phạm. Cô nhìn cảnh tượng ngay trước mắt.

"Chu Nhạc Phong, có lẽ tôi đã quá đường đột mà đổ lỗi cho mấy người. Nhưng tôi sẽ không nói lời xin lỗi. Bởi vì mấy người xứng đáng bị tôi đánh.

Còn về chuyện Ái Linh, anh muốn làm gì thì làm không phải chuyện của tôi. Tôi đi trước."

"Băng Nhi, Băng Nhi..."

"Phong à, em xin anh đừng đuổi em, em thật sự không có chỗ nào để nương thân cả."

"Đó là chuyện của cô. Còn nữa trước khi cô đi, cô phải kí vào tờ giấy này trước đã."

Nhạc Phong ném giấy ly hôn, hai tay Ái Linh nắm chặt lại.

"Phong..."

______________________

Suốt trên đường về, trong đầu cô cứ thắc mắc ai lại làm chuyện đó đối với con cô. Nắm chặt vô lăng, cô nhất quyết để người đó sống không được mà chết cũng không xong.

Về đến nhà, cô liền nằm ngồi tựa lên chiếc ghế sofa dài ở phòng khách. Cả người thật mệt mỏi. Đang chuẩn bị định hình tinh thần lại thì một tiếng nói trẻ con vang lên từ trên lầu.

"Mẹ ơi!"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play