Băng Nhi chợt đóng băng nhìn theo hướng thằng nhóc đang chạy xuống. Thằng bé vừa chạy vừa cứ la "Mẹ ơi..."
Chưa kịp chạy đến ôm Băng Nhi thì đã bị Băng Nhi kéo đến nắm chặt hai cánh tay. Mặt của cô bắt đầu căng thẳng.
"Thiệu Huy, ai đưa con đến đây?"
"Mẹ không vui khi thấy con sao?"
"..."
"Là... là con một mình đi đến đi. Nhưng mà con thông minh lắm mẹ. Con biết hết mọi tuyến đường nên nhanh chóng đến đây."
"Tịnh Hương đâu?"
"Con... trốn chị bảo mẫu đến đây ạ."
Nói xong Băng Nhi liền nổi cơn đánh vào mông Thiệu Huy. Thằng bé khóc rống
lên, nhưng đánh trẻ con, Băng Nhi đời nào lại đánh mạnh. Chỉ là thằng bé dở trò.
"Ai cho con đánh cháu của mẹ chứ Băng Nhi?"
Bà Uyên Phương chạy đến ôm cháu đích tôn của bà vào lòng. Thằng bé bắt đầu ôm cổ bà rồi nức nở cứ như là mình oan.
"Mẹ cứ chiều nó như vậy. Bây giờ nó đủ chiêu trò hết, làm sao mà dạy dỗ thằng bé được đây."
"Con cũng mau xem lại mình đi, con có bao giờ dành thời gian cho cháu mẹ đâu."
Lúc này, Băng Nhi mới bắt đầu cảm thấy mình cũng có phần sai. Băng Nhi ôm Thiệu Huy vào người rồi đi lên phòng.
"Để mẹ đưa con vào phòng. Hai mẹ con mình nói chuyện."
"Không được đánh cháu mẹ nữa đó Băng Nhi."
"Con biết mà."
Băng Nhi và Thiệu Huy vào phòng chưa được bao lâu thì có một người khách không mời mà đến.
Khuôn mặt đầy nước mắt, quần áo thì nhếch nhác, đã vậy trên mặt còn có một
vết bầm ngay khóe môi. Cô ta kéo vali vào trong nhà, nhìn thấy bà Phương liền khóc nức nở chạy đến ôm bà.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT