Nhạc Phong cứ đứng im mãi, vẫn chưa hình dung lại được cô đang nói cái gì? Cái gì mà sát muối chứ?
"Em đang nói gì vậy? Anh... không hiểu."
"Hừ, anh không hiểu. Thật là nực cười. Làm ra chuyện đồi bại như vậy mà còn không hiểu ư?"
Băng Nhi nói xong liền ném cái hộp trong tay vào người Nhạc Phong. Anh cũng
mở ra xem thì không ngờ trong cái hộp đó là một thứ khiến anh muốn quên
cũng không được.
Là một hình nhân thế mạng kích cỡ gần bàn tay của Nhạc Phong. Nhưng nhìn
nó trông rất đáng sợ. Quần áo mặc trên người là quần áo của trẻ sơ
sinh.
Còn kinh
tởm hơn nữa là cả mắt, mũi và miệng đều bị khâu lại và quần áo đều dính
máu. Bao nhiêu đó cũng đủ chứng tỏ hình nhân thế mạng đó là ai.
Tay anh bắt đầu run rẩy, mặc dù anh không làm chuyện này nhưng cũng cảm thấy sợ.
"Anh... anh không hề làm chuyện bỉ ổi này đâu Băng Nhi. Em phải tin anh!"
"Không phải anh làm vậy không lẽ là mẹ anh? Chỉ có hai người mới biết đến chuyện gì đã xảy ra với con của tôi... Khoan đã!"
Dần Dần Băng Nhi cũng đã hiểu được mọi chuyện. Băng Nhi nhìn về hướng kẻ thù không đội trời chung của cô.
Nhạc Phong nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Băng Nhi khi nhìn về hướng Ái Linh cũng đã hiểu được.
Băng Nhi bắt đầu khoanh tay cười khinh.
"Thì ra có gan làm mà không có gan nhận. Cũng may là tôi đến đúng lúc chặn được cô. Cô đừng hòng có thể rời khỏi đây!"
"Tao không hiểu mày nói gì hết. Khôn hồn mà mày biến ra khỏi đây đi."
"Người đi phải là cô mới đúng đó Ái Linh à! Cô mau chuẩn bị hành lí rời khỏi đây được rồi đó!"
Ái Linh đơ người nhìn về phía Nhạc Phong, anh ta đang ra hiệu cho người hầu dọn hết hành lí của cô ư? Không, không thể nào?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT