Edit - beta: Tiểu Cố

__________________________

Hai người đánh đến mức khó mà dứt ra, kiếm khí của Tây Chiêu đã làm má Huyết Sát bị thương, vạch ra một vết thương chảy máu đỏ tươi.

Vốn không muốn thấy hai người bị thương, thấy thế Kỳ Ngôn càng gấp, cũng không thèm để ý bọn họ đánh nhau như nào, nhảy xuống khỏi đại thụ liền dùng nội lực chen vào.

"Hai người các ngươi đừng đánh nữa!" [Truyện chỉ có tại Ý vị nhân sinh]

Tây Chiêu và Huyết Sát thấy một người đột nhiên xông vào, vội kiềm chế nội lực, liều mạng dừng thanh kiếm đang bay ra.

"Ngươi là kẻ ngốc à!" Huyết Sát thấy rõ người đến là Kỳ Ngôn, tức giận quát: "Nếu vừa rồi ta không dừng lại thì bây giờ ngươi đã chết rồi!"

Kỳ Ngôn bị quát ngẩn người, bước chân vô thức dịch về hướng Tây Chiêu: "Đó không phải là do thấy hai người đánh nhau nên ta sốt ruột à! Ngươi xem mặt của ngươi chảy máu rồi..."

"Hồ đồ! Trong lúc luận bàn bị thương là chuyện nhỏ, ai cho phép ngươi chen vào như thế!"

Kỳ Ngôn ủ rũ, khóe mắt lén liếc tay áo bị rách của Tây Chiêu, máu tươi nhuộm đỏ quần áo màu trăng: "Ôi chao, ngươi cũng chảy máu... Các ngươi sao đều liều mạng thế! Đánh chết đối phương thì được gì?"

"Chu Tước! Trở về Ma giáo ngay!" Huyết Sát nói: "Đừng ở đây gây rối!"

"Có chuyện gì mà không thể nói rõ ràng chứ!" Kỳ Ngôn nỗ lực cứu chữa: "Giữa các ngươi không có thù sâu hận lớn, cho dù giết đối phương thì các ngươi cũng được gì đâu?"

Ánh mắt lạnh nhạt của Tây Chiêu dừng trên người cậu, một lúc sau lại giơ kiếm chỉ về phía Kỳ Ngôn.

"Tránh ra."

Kỳ Ngôn không thể tin nổi nhìn thanh kiếm sắc đang chỉ vào mình, ánh sáng phản xạ trên thân kiếm như muốn đâm vào mắt cậu.

"Ngươi... Muốn giết ta?" Giọng nói run rẩy, Kỳ Ngôn lùi lại một bước: "Ta sẽ không tránh ra."

Mi tâm Tây Chiêu cau lại: "Tránh ra, chuyện này không liên quan gì đến ngươi."

Tây Chiêu nói đến mức này đã chứng minh rằng mặc kệ thù hận giữa hắn và Ma giáo có lớn thế nào cũng sẽ không liên lụy đến Kỳ Ngôn.

Trong mắt Huyết Sát lóe lên chút may mắn, hắn tiến lên hai bước, kéo Kỳ Ngôn ra sau mình. [Truyện chỉ có tại Ý vị nhân sinh]

"Ngươi mau quay về Ma giáo cho ta!" Huyết Sát quát lên: "Chuyện ở đây không có quan hệ gì với ngươi, đừng có xen vào việc của người khác!"

Kỳ Ngôn không để ý đến lời Huyết Sát nói mà chỉ nhìn chằm chằm vào Tây Chiêu, hỏi: "Ngươi thực sự... Muốn giết ta?"

Lúc giơ kiếm về phía cậu, trái tim đang đập loạn kia như bị băng tuyết đông lại, không thể thở nổi.

Cho dù... Là giả, cho dù là phép khích tướng để khiến mình rời đi, Kỳ Ngôn cũng không thể nào chấp nhận được chuyện người mình thích chĩa kiếm vào mình... Đây là giây phút làm tan nát cõi lòng đến mức nào.

Tây Chiêu quay đầu đi như đang trốn tránh vậy.

Trong lòng Kỳ Ngôn hơi lạnh, nhưng cậu biết, vốn ý của Tây Chiêu không phải như vậy. Nhưng cứ cho là thế, cậu cũng không thể cứ vậy mà đi, mặc kệ Huyết Sát liều mạng với Tây Chiêu.

Huyết Sát là người thân của cậu, là ca ca, Tây Chiêu là người cậu thích, ai xảy ra chuyện thì đau khổ nhất vẫn là cậu.

Kỳ Ngôn không biết làm sao, cậu phải ngăn cản thế nào, có thể cản kiểu gì?

Lúc này, đằng xa chạy tới một giáo chúng toàn thân là máu, thở hổn hển, trông như đã bị thương.

"Giáo chủ! Hộ pháp Thanh Long bị người Võ Lâm Minh đánh lén, hiện tại đang trọng thương! Rơi vào hôn mê rồi!"

Huyết Sát bỗng dưng trợn to mắt: "Cái gì!"

"Bẩm Giáo chủ, Võ Lâm Minh có tiếp viện, là người của triều đình! Bây giờ ở ngoài rừng chắc chắn có hàng ngàn hàng vạn quân đội đang chờ bao vây tiêu diệt Ma giáo chúng ta!"

Kỳ Ngôn sửng sốt, không thể tin nổi nhìn về phía Tây Chiêu, phát hiện Tây Chiêu cũng đang cau mày, trong mắt là mờ mịt khó hiểu.

"Tây Chiêu, tên tiểu nhân hèn hạ nhà ngươi!" Huyết Sát phẫn nộ quát, nhấc kiếm định tiếp tục đánh với Tây Chiêu.

Tây Chiêu lùi lại một bước, kéo dãn khoảng cách với hắn: "Đừng có nói lung tung." [Truyện chỉ có tại Ý vị nhân sinh]

Kỳ Ngôn kịp thời kéo Huyết Sát lại, nói: "Ca ca, ngươi nghe xem hắn nói gì đã!"

"Sao ta phải nghe hắn giải thích!" Huyết Sát nhìn Kỳ Ngôn, trong mắt ngập lửa giận: "Bây giờ Thanh Long không rõ sống chết, ngươi lại vẫn nói giúp người ngoài?"

Vừa nghĩ tới Thanh Long, Kỳ Ngôn cũng sợ, cậu đỏ vành mắt, nói: "Ta cũng lo cho Thanh Long... Thế nhưng..."

"Vậy thì không có 'Thế nhưng' nữa!" Huyết Sát gạt Kỳ Ngôn ra.

Kỳ Ngôn bị Huyết Sát đang nổi giận đẩy lảo đảo, vấp phải rễ cây to ngã xuống đất, lòng bàn tay bị trầy chảy máu đỏ tươi.

Đau đến hít vào một hơi, Kỳ Ngôn không để ý vết thương trên tay, lần nữa đi về phía Huyết Sát.

Lúc Tây Chiêu thấy vết thương của Kỳ Ngôn thì trong lòng run sợ, thấy cậu vẫn cứ tiếp tục ngăn cản liền nói với Huyết Sát: "Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, hôm nay tạm dừng đã, đợi ta điều tra rõ ngọn nguồn mọi chuyện lại tới cho ngươi một lời giải thích."

Nói xong, Tây Chiêu định xoay người rời đi.

Trong đầu Kỳ Ngôn chợt tỏ: Quân đội của triều đình... Triều đình? Lãnh Đại Diên!

"Ca ca, là Lãnh Đại Diên!" Kỳ Ngôn kêu lên: "Chính là nàng lẻn vào Ma giáo nói cho ta biết các ngươi đánh nhau ở đây..."

Còn chưa đi hẳn, vành tai Tây Chiêu khẽ động, nhanh chóng xoay người: "Lãnh Đại Diên?"

"Đúng vậy, chính là..."

"Là ta thì sao?"

Trong rừng cây bên cạnh bỗng nhiên truyền ra một giọng nữ quen thuộc, ba người Huyết Sát, Kỳ Ngôn và Tây Chiêu đồng loạt nhìn sang, Lãnh Đại Diên mặc trang phục gọn nhẹ cầm trường kiếm, có mấy phần khí khái anh hùng bước về phía bọn họ.

Ánh mắt Tây Chiêu lộ ra tức giận và lạnh lẽo: "Lãnh tiểu thư có ý gì?"

Lãnh Đại Diên cười lạnh: "Ta có ý gì ngươi còn không rõ sao? Tây Chiêu, ta đang giúp ngươi."

Ghét nhất loại người tự cho là đúng này. Tây Chiêu nhíu mày: "Ta chưa bao giờ cần sự giúp đỡ của ngươi, nếu Lãnh tiểu thư không định thu binh thì chính là đang gây chiến với địa vị của Võ Lâm Minh, bọn ta nhất định toàn lực tru diệt."

Ánh mắt Lãnh Đại Diên lập lòe, bỗng nhiên ngẩng đầu chĩa kiếm trong tay về hướng Kỳ Ngôn.

"Ngươi là vì hắn đúng không! Tên đàn ông này rốt cục có cái gì tốt? Chẳng qua chỉ là một nam nhân! Cho dù các ngươi ở bên nhau thì làm được gì? Ai sẽ chấp nhận? Chẳng phải là cả đời trốn chui trốn nhủi như chuột!"



Tây Chiêu và Huyết Sát cùng tiến lên hai bước, che trước mặt Kỳ Ngôn.

"Ả đàn bà này thực sự là làm càn!" Trong mắt Huyết Sát xẹt qua sự lãnh lẽo độc ác: "Thật sự cho rằng Ma giáo chúng ta không có ai?"

"Ma giáo giáo chủ Huyết Sát..." Trên mặt Lãnh Đại Diên hiện lên sự khinh miệt: "Mặc dù không làm nhiều việc ác, nhưng quả thật đã hủy hoại danh tiếng của giáo chủ tiền nhiệm, cưỡng ép biến Ma giáo lớn như vậy thành con buôn."

Huyết Sát: "Ngươi thực sự-----"

"Đừng xúc động." Giọng Tây Chiêu nhàn nhạt, mang theo sự cảnh giác: "Sau lưng của ả chính là triều đình." [Truyện chỉ có tại Ý vị nhân sinh]

Trong mắt Lãnh Đại Diên bỗng nhiên lóe lên ánh sáng của việc đạt được mục đích, độ cong nơi khóe miệng đã thể hiện rõ tâm trạng tốt của ả.

"Thay vì nói nhảm, hai người các ngươi vẫn nên lo cho tên sau lưng trước đi."

Nghe được lời của ả, trong lòng Kỳ Ngôn rung lên hồi chuông cảnh báo, còn chưa kịp nói gì thì sau lưng đột nhiên truyền đến cảm giác đau đớn bén nhọn, đau đến mức hít thở không thông!

Cảm giác nhiệt độ toàn thân đang dần trôi đi, tựa như máu đang bị rút cạn, giờ này khắc này, cậu chỉ còn một mình mà thôi.

Kỳ Ngôn muốn nói nhưng lại nói không nên lời, tai không thể nghe được thanh âm nữa, trước mắt chỉ còn hình ảnh Huyết Sát và Tây Chiêu hoang mang chạy tới. Sau đó, cậu được Tây Chiêu ôm vào trong lòng, hắn đang kêu gì đó, nhưng Kỳ Ngôn không nghe thấy gì hết...

Thực sự... Đau quá.

Không thể thở nổi, Kỳ Ngôn còn có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại nói không nên lời, lo quá đi mất...

Lệ trượt khỏi khóe mắt, Kỳ Ngôn nhìn Tây Chiêu, vươn tay muốn chạm vào hắn, thế nhưng mặt hắn tựa như trăng trên trời, Kỳ Ngôn không đủ sức với đến...

―― Phải làm sao bây giờ đây, còn có rất nhiều lời muốn nói...

Tây Chiêu ôm thật chặt cậu vào trong lòng, cầm tay cậu, nói với cậu điều gì đó...

Những thứ này cậu đều không cảm nhận được.

Không biết... Ở trong lòng người mình thích, là cảm giác thế nào.

Một giọt lệ trào ra từ mắt Tây Chiêu, rơi trên mặt cậu...

Đó là gì mà lạnh lẽo đến vậy...

[Độ hảo cảm của nam chính đối với Kỳ Ngôn + 10, độ hảo cảm hiện tại: 100]

[Kí chủ có muốn rời khỏi thế giới này không?]

Kỳ Ngôn cảm thấy toàn thân tê dại...

Đây là sắp chết rồi ư?

"Hệ thống, ta sắp chết à..."

Kỳ Ngôn hỏi trong lòng.

[Nếu kí chủ rời khỏi thế giới này, vậy sẽ không chết.]

"Vậy nếu ta ở lại thì sao?"

Còn rất nhiều điều muốn nói mà.

[Chuyện do người quyết.]

Những lời này, ý nghĩa phi phàm.

Một lúc lâu sau, trước mắt Kỳ Ngôn đã biến thành màu đen, không còn nhìn thấy mặt Tây Chiêu và Huyết Sát nữa.

"Ta muốn ở lại... Cho dù có chết."

[Có muốn rời khỏi thế giới này ngay bây giờ không?]

――Không.

--hết chương 19 TG11--

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play