Edit: Hye
Beta: Gbear
_______________________
Kỳ Ngôn ngạc nhiên, tỏ vẻ khó hiểu mà hỏi: "Bạn của anh?"
"Đúng rồi ạ, anh ấy......" Cậu bé nghẹn lại: "Chỉ đến có hai lần, em.. em không nhớ được anh ấy tên là gì......" Nói xong, mặt cậu bé tỏ vẻ tràn ngập lời xin lỗi mà gục đầu xuống.
Kỳ Ngôn nghiêm mặt, vội vàng hỏi: "Hắn họ Bạch?"
Lập tức ánh mắt của cậu bé sáng lên: "Đúng rồi đúng rồi, anh ấy họ Bạch, em gọi anh ấy là Bạch ca ca......"
Cánh tay Kỳ Ngôn đang ôm cậu em trai chợt siết chặt lại, giọng nói của cậu càng nghiêm túc hơn: "Hắn có làm gì em không? Hắn có nói gì không?"
"Anh, đau!" Dường như cậu dùng lực tay hơi mạnh nên Kỳ An ho khan, cậu bé liền vỗ vỗ cánh tay Kỳ Ngôn.
Kỳ Ngôn nhanh chóng thả lỏng cánh tay ra, cậu bé có chút ủy khuất nghẹn miệng: "Bạch ca ca không có làm gì ạ, chỉ mua rất nhiều đồ ăn ngon cho em thôi......"
Đối với những hành động này mà nói trong lòng Kỳ Ngôn đã muốn khiếp sợ không thôi, nhưng khi đối diện với ánh mắt đầy hiếu kỳ của em trai cậu cũng không định hỏi thêm gì nữa.
Thời gian trôi qua, rất nhanh đã đến thành phố N, Kỳ Ngôn quyết định giao Kỳ An cho người cô của bọn họ, cũng đang sinh sống tại thành phố N. Thật ra đối với người cô này cũng không nhiều tình cảm lắm, chỉ là xem như người thân còn sót lại cuối cùng, lý do mà cậu muốn gửi em trai cho cô vì chồng cô là cảnh sát.
Mặc kệ chuyện có xảy ra như thế nào thì nếu có cảnh sát ở bên cạnh, Bạch Hạo với đám hắc đạo kia cũng không dám làm càn.
Hai anh em bước vào nhà, khi nhìn hai người đến thì người cô rất đỗi kinh ngạc, nhưng lúc nghe được ý định của Kỳ Ngôn mà đến thì người cô sống bấy lâu nay không có con đã ngay lập tức thích Kỳ An.
"Không dám dối gạt cô, cháu muốn để Tiểu An ở đây một khoảng thời gian ạ." Kỳ Ngôn nói: "Công việc của cháu không thể nào chăm sóc em ấy chu toàn được, mà em ấy trước giờ vẫn luôn ở cô nhi viện. Cháu nghĩ cứ ở mãi trong đó cũng không phải là cách hay, mà cháu lại chuẩn bị đi công tác xa một khoảng thời gian, khi nào giải quyết xong công việc, cháu trở về rồi sẽ đón em ấy ạ." Nói xong, Kỳ Ngôn đưa túi văn kiện mà cậu đã để dành toàn bộ số tiền tiết kiệm nhét vào, đẩy đến trước mặt người cô.
Người cô có chút sửng sốt, nhanh chóng xua tay, lắc đầu nói: "Cái này cô không muốn, Tiểu An rất đáng yêu, chi phí sinh hoạt ở đây cháu không cần lo, cô cũng đồng ý chăm sóc. Thế nên số tiền này cháu nên giữ lấy đi, nhân lúc vẫn còn trẻ mà lo làm, tích cóp chút tiền mua một căn nhà rồi cố gắng an cư lập nghiệp cho tốt."
Kỳ Ngôn mỉm cười, kiên quyết đặt tiền xuống: "Tiền cháu vẫn sẽ kiếm, Tiểu An nhờ cô chăm sóc ạ."
Người cô cũng không biết phải nói gì, vốn dĩ việc này là do cô tự nguyện, cô không quan tâm đến việc Kỳ Ngôn có đưa tiền hay không.
Lúc rời đi, Kỳ An khóc như mưa, lưu luyến nắm chặt lấy tay Kỳ Ngôn không buông ra. Đến cuối cùng, Kỳ Ngôn đành dỗ dành cậu em trai bé nhỏ, hứa với cậu bé nếu không có việc gì thì sẽ gọi video hoặc là điện thoại.
Đương nhiên lời hứa này là nói dối, mưu sinh ở nơi chém giết nhau thế này thì làm sao dám mang thiết bị điện tử định vị được chứ.
Vào ban đêm, Kỳ Ngôn nhanh chóng rời thành phố N, quay về thành phố W, cậu định đến tổ chức sát thủ một chuyến, giải quyết một số việc rồi hi vọng có thể bình an rời khỏi tổ chức, trở lại cuộc sống như một người bình thường.
Nào ai mà ngờ được mới bước chân ra khỏi nhà ga, Kỳ Ngôn đã bị bưng kín miệng với mũi!
Một hương vị mê dược tràn ngập trong não bộ làm cậu ngất đi.
Giữa thanh thiên bạch nhật, còn ai có khả năng làm loại chuyện này ngoài hắc đạo?
Kỳ Ngôn nghĩ rằng kẻ bắt cóc cậu có thể là một lão đại có mối quan hệ tốt với Vạn Châu. Rốt cuộc, hiện tại tình hình bên ngoài đã tuyên bố Kỳ Ngôn là người giết Vạn Châu, mà trong sự kiện lần này Bạch Hạo là người giữ được sự trong sạch nhất.
Không biết đã qua bao lâu, Kỳ Ngôn cảm giác đầu của mình cực kỳ đau. Cậu chậm rãi mở mắt ra nhìn cảnh vật xung quanh một vòng, trong nháy mắt cậu lập tức bác bỏ mọi suy đoán trước đó.
Kỳ Ngôn lại quay trở về căn phòng lạnh lẽo ẩm ướt đó, hơn nữa vẫn là căn biệt thự kia của Bạch Hạo.
Cậu vừa định ngồi dậy, thì phát hiện tay chân của mình đều không thể nhúc nhích. Tứ chi đã bị xích sắt buộc trên giường, cơ thể chỉ có thể hoạt động ở một phạm vi rất nhỏ, chỉ cần vừa động nhẹ thì sẽ nghe được âm thanh ghét bỏ của xích xắt thưa thớt va chạm vào nhau.
"Tỉnh rồi à?"
Giọng nói trầm thấp của Bạch Hạo vang lên, lúc này Kỳ Ngôn mới kinh sợ nhận ra trong phòng ngoài mình còn có một người khác.
Cậu nhanh chóng quay đầu lại, phát hiện Bạch Hạo đang ngồi trên ghế, trong tay hắn còn cầm một quyển sách đang mở giữa trang. Nhìn vào có thể biết Bạch Hạo đã ngồi đây đọc sách khi cậu vẫn còn đang ngủ mê.
"Cậu đúng thật là lớn gan đấy." Thần sắc của Bạch Hạo nhàn nhạt, trên mặt cũng không có ý cười: "Dám bỏ trốn khỏi đây."
Kỳ Ngôn hít sâu một hơi, quay đầu đi không nói gì.
Nhìn bộ dạng này của cậu, Bạch Hạo tự nhiên nổi lên một cơn tức vô cớ.
"Không có gì muốn phản bác? Hay vẫn cảm thấy......" Hắn nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Kỳ Ngôn, nhẹ vươn tay, khẽ vuốt ve.
"Cậu nghĩ cậu đưa em trai đi nơi khác thì tôi không làm gì được à?"
Cơ thể Kỳ Ngôn khẽ run lên.
Quả nhiên, không đến một ngày khi cậu đưa Kỳ An đi, Bạch Hạo đã biết mọi chuyện.
"Đưa em trai đi, là vì sợ tôi làm gì cậu bé à?" Ngón trỏ tái nhợt của hắn vuốt nhẹ trên mặt Kỳ Ngôn: "Vậy là cậu cũng không sợ nên mới dám bỏ trốn, cậu nghĩ tôi sẽ làm gì cậu."
"Tôi ghét nhất là người không nghe lời."
Giọng nói của Bạch Hạo nhàn nhạt, vang lên trong căn phòng trống trải, mang theo một làn âm khí xung quanh, nhiệt độ có thể làm cho người khác thấm lạnh sống lưng.