Edit: Hye
Beta: Gbear
_______________________
Môi và răng của cả hai chạm vào nhau, Bạch Hạo mút lấy cánh môi của Kỳ Ngôn, lực độ quá lớn làm cánh môi của cậu có chút tê dại đến phát đau, Kỳ Ngôn muốn lùi về sau, nhưng tiếc rằng sức lực của Bạch Hạo khá mạnh, giống như là thanh sắt thép mà đè lên gáy của cậu vậy.
"Ưm......" Kỳ Ngôn kêu lên một tiếng, cái tên Bạch Hạo này đúng là bị bệnh tâm thần, thế mà hắn lại dám cắn vào môi của cậu!
Trong nháy mắt một mùi máu tươi tỏa ra, hòa với nước bọt của cả hai người, len lỏi ở khắp mọi nơi trong vòm miệng.
Một thứ gì đó mềm mại nhân cơ hội duỗi sâu vào trong miệng của Kỳ Ngôn, chực chờ muốn cùng đầu lưỡi của cậu khuấy động. Kỳ Ngôn nhíu mày nỗ lực muốn đẩy hắn ra, nhưng đầu lưỡi của đối phương quá linh hoạt, mỗi lần cậu cố gắng đuối đi thì hắn đều tránh được.
Nụ hôn sâu này khiến hơi thở của cả hai người dần gấp gáp, trong căn phòng trống trải lạnh lẽo này dường như nhiệt độ của không khí cũng đang muốn nóng lên. Gương mặt của Kỳ Ngôn bắt đầu hơi ửng đỏ, đến lúc hơi thở cậu có chút khó khăn, Bạch Hạo mới chịu buông ra.
Đôi môi của Kỳ Ngôn sưng nhẹ và đầy quyến rũ, một bên cậu vừa thở dốc, một bên vừa vươn đầu lưỡi ra liếm nhẹ khóe miệng bị cắn.
Shhh...... Có chút đau đấy.
Kỳ Ngôn lạnh lùng nhìn thoáng qua vẻ mặt đắc ý mang theo ý cười của Bạch Hạo, cậu chống tay vào ngực của hắn muốn lùi về sau, nhưng bên hông đã có một bàn tay to cố định lại từ trước làm cậu không thể nào di chuyển được, cứ như thế cả cơ thể cậu bị khóa chặt ngồi ở trên đùi Bạch Hạo, cậu có thể cảm nhận được hai khối cơ thể đang truyền nhiệt độ cho nhau.
"Đủ rồi!" Kỳ Ngôn có chút tức giận nói.
Bạch Hạo khẽ cười một tiếng: "Cậu nghĩ nhân tình thì chỉ cần làm như thế này là đủ rồi à?"
Còn cần phải làm gì nữa, đương nhiên Kỳ Ngôn biết, chẳng qua hiện tại......
Bạch Hạo thấy ánh mắt của cậu hơi lóe lên chút ánh sáng, hắn biết là cậu không tình nguyện với việc này.
"Cậu cho rằng bây giờ cậu còn có sự lựa chọn khác sao?" Tay Bạch Hạo vuốt ve eo Kỳ Ngôn, cơ đùi khỏe mạnh phía dưới của hắn hơi đẩy về phía trước, làm cho Kỳ Ngôn cảm nhận được rõ ràng có cái gì đó của hắn đã ngẩng lên.
Kỳ Ngôn tức giận vươn tay chém vào sau gáy hắn, giây tiếp theo đã bị đối phương giữ chặt cổ tay lại và trói lại sau lưng.
"Thẹn quá hóa giận?" Bạch Hạo cười khẽ: "Mới có một chút như này mà đã không chịu nổi rồi sao......"
Dứt lời, ánh mắt thấy ở Kỳ Ngôn không còn có chút phản ứng nào. Hắn bắt đầu nhanh nhẹn ôm ngang hông cậu rồi bế lên. Bàn tay còn lại khóa chặt phía sau lưng Kỳ Ngôn, làm cậu không có cách nào giãy giụa.
"Anh muốn làm gì!" Kỳ Ngôn kinh ngạc.
Bạch Hạo cúi đầu, hiếm khi nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của cậu lộ ra, hắn nhẹ nhàng cười.
"Làm cậu đó."
......
Kỳ Ngôn nhanh chóng bị đè lên chiếc giường đơn làm bằng khung sắt kia, không biết hắn tìm được còng tay ở đâu ra mà động tác khéo léo còng hai tay cậu lên đầu giường, trong lòng Kỳ Ngôn hơi rít gào.
—— Độ hảo cảm mới có 20 mà anh dám làm tôi à?!
"Buông tôi ra!"
"Nhanh như vậy đã đổi ý?" Bạch Hạo chậm rãi cởi áo khoác âu phục của mình, nhìn Kỳ Ngôn nằm trên giường không thể nào nhúc nhích, hắn nở nụ cười tươi không đạt đáy mắt: "Không còn muốn nhìn thấy em trai yêu quý của cậu nữa à?"
Muốn uy hiếp một người cứ nhắm đến điểm yếu của họ, dĩ nhiên mọi việc đều sẽ nhận được kết quả thuận lợi.
Quả nhiên, biểu cảm của Kỳ Ngôn chỉ là hung hăng mà trừng mắt nhìn Bạch Hạo, không còn ầm ĩ bảo hắn buông cậu ra nữa.
Trong mắt Bạch Hạo thoáng qua một chút mỉa mai nhẹ, nhưng cũng chính Kỳ Ngôn đã làm hắn thay đổi nhận thức của mình về cậu.
Nhìn bộ dạng của Kỳ Ngôn thấy chết không sờn, Bạch Hạo đi tới ngồi ở mép giường, ánh mắt đạm mạc mà khẽ vuốt nhẹ gương mặt của Kỳ Ngôn, một dòng cảm xúc lạnh lẽo lại trơn trượt làm hắn yêu thích không muốn buông tay......
Chàng trai trẻ này, làm sát thủ thì thật là đáng tiếc.
Bạch Hạo đứng dậy rời đi, chiếc áo khoác vẫn còn ở trên mặt đất mà đã nhanh chóng mặc vào. Lúc gần đến cửa, hắn nhìn Kỳ Ngôn nói: "Tôi không có hứng thú với đàn ông."
Đối với thái độ thay đổi trong chốc lát này, trong lòng Kỳ Ngôn khịt mũi coi thường: Mới chỉ là hôn lưỡi thôi mà đã không biết ai đã ngẩng lên rồi đó.
Có lẽ là bởi vì tính cách Kỳ Ngôn quá mức cứng rắn và lạnh lùng, cũng có thể là sự thật vì trong lòng hắn không được cậu đặt vào mắt, tóm lại cuộc trao đổi về 'nhân tình' gì đó, chỉ có duy nhất một lần lúc Bạch Hạo rời khỏi, mãi đến mấy ngày sau cũng không còn nhắc tới nữa.
Nhưng mà tình hình hiện tại đã có chút chuyển biến tốt đẹp hơn đó chính là Kỳ Ngôn đã được chuyển đến một căn phòng bình thường. Có giường, có tủ, bàn, còn có một chiếc ghế sô pha nhỏ, tuy rằng có cửa sổ nhưng lại bị khóa chặt, cả hai cửa sổ nhỏ và cửa sổ lớn đều không mở ra được.