Thoạt đầu nhìn các kiểu loại quái bùn đất gì đó sẽ hơi khó đối phó, dù gì có
chém đất bao nhiêu thì nó vẫn sừng sững như vậy thôi, nhưng con quái
đứng trước mặt được một cái không hẳn là tái sinh toàn tập, dù sao trên
người nó chiếm đa số vẫn là đá chứ không phải đất bùn nhão gì đó. So ra
vẫn là dễ tấn công hơn so với tưởng tượng.
Nhưng ý nghĩ này là lúc bắt đầu giao chiến, hiện tại là trời đang mưa, thế trận có vẻ bất lợi một tí.
Mắt thì nhuề nhòa, khó chịu, toàn thân ướt đẫm, di chuyển cũng khó khăn,
con quái vật kia thì như cá gặp nước, dù đất dính nước cũng sẽ nhễu ra
phần nào nhưng nó vẫn là hấp thu một chút gì đó vào người.
Lí do tại sao đoán được như vậy? Là bởi vì sau khi bắt đầu mưa, cảm giác
nó đánh mạnh hơn, di chuyển cũng nhanh hơn, mà cũng đương nhiên, mưa thì đất trơn trượt, nó lại là một trong số đó, chắc là tốc độ sẽ cao hơn
tí.
-"Mắt tèm nhem hết rồi, không thể tập trung!" - Mặc Tử Du nói, vừa né một cú đánh của con quái vật kia.
Ngô Song Uyển lúc này mới dùng tới con thỏ nhồi bông của mình, dùng ở vị
trí Tấn công nhằm kiềm chân con quái vật này. Con thỏ biến khổng lồ, hai mắt lóe đỏ, còn cao hơn cả con quái bùn đất.
-"Mưa vậy có ảnh hưởng nó không?" - Tô Thất Nguyệt nói.
-"Cho dù có thì chúng ta cũng sẽ kiềm được chút thời gian." - Ngô Song Uyển trả lời.
Con thỏ bông tuy là nói bằng bông nhưng lực tay nó giáng xuống lên người
quái vật thật sự mạnh, con quái vật kia hơi lảo đảo và có chút bất ngờ,
mấy cái đầu người tuy chết nhưng vẫn há mồm theo cùng thân chủ.
Con thỏ kiềm tay còn quái lại, hai bên giằng co kịch liệt, cả ba nhìn nhau, gật đầu, sau đó là chạy thẳng tới cửa chính, bỏ mặc con quái vật đó qua một bên cho con thỏ.
-"Rồi một lát con thỏ kia làm sao?" - Tô Thất Nguyệt quay đầu lại nhìn.
-"Nó sẽ tự trở về với chủ sau khi hết tác dụng." - Ngô Song Uyển nói.
Cả ba bước vào cửa, nhanh chóng đóng sầm lại. Bên trong trang trí rất đẹp, có tí cổ xưa, bức tường được gắn các cửa sổ hình chữ nhật dài đứng
thẳng tấp và cách một khoảng cách đồng đều.
Cả ba ngó ra ngoài xem, quả nhiên hai bên còn đánh nhau rất kịch liệt.
-"Vào đây rồi, làm gì đây?"
-"Tôi cứ nghĩ sẽ có một dàn phản diện đứng thủ sẵn ở đây chứ."
Ngô Song Uyển và Tô Thất Nguyệt nói với nhau, Mặc Tử Du hướng ra ngoài, hơi đăm chiêu.
-"Đi xem xem, có thể tìm và gặp được gì trong đây." - Mặc Tử Du nói.
_____________________________
Minh Triết và Mã Nhất Hi cực kì bất lực.
Hiện tại đã thấy được mặt của kẻ tấn công.
Ban nãy còn dật dờ núp núp, hiện tại lôi ra được một chút sáng, kèm thêm
lâu lâu còn có tiếng sét tạo ra ánh sáng, cả hai nhìn kĩ mới biết đây là một loại quái vật....gì đó nhìn rất kinh dị và nó dùng tua để tấn
công.
Nó không
phải bạch tuộc, nhìn giống như các loại quái đột biến, mặt mày kinh tởm, chỉ có phần dưới đưa ra vài cái tua dài, khỏe tấn công.
Nhưng nó cũng thoắt ẩn thoắt hiện dưới điều kiện ánh sáng kém như vậy, để
nhiều nến mắt cũng sẽ không tốt cho lắm, nên lâu lâu cũng hơi nhòe, chưa kể nến cũng sắp chảy hết, tưởng tượng chảy hết thì làm sao tấn công
được.
Ban nãy
Minh Triết có chặt đứt được một phần tua, may mà loại vật này không có
cái khả năng phục hồi gì đó, không thì cực kì mệt mỏi. Mã Nhất Hi nhiều
lần muốn dùng thanh vũ khí đâm xuyên người nó nhưng không được, nó phòng ngự tốt, điều đó chứng tỏ bóng đêm không là gì với nó.
Mã Nhất Hi phải thay vũ khí liên tục, tấn công phải để thanh nhọn, phát
giác tấn công thì chuyển thành khiên, quy trình thay đổi liên tục phải
dựa vào sự nhanh nhẹn.
-"Không tìm ra điểm yếu, cứ đánh bừa vậy, chỉ tổ kiệt sức." - Minh Triết nói.
Mã Nhất Hi thở hồng hộc, lấy tay quẹt mồ hôi trên mặt đi, nhìn qua mớ nến trên bàn sắp chảy hết.
-" Quăng hết đám nến này vào người nó?" - Mã Nhất Hi đề nghị.
Dù sao cũng sắp chảy hết, nhìn nãy giờ cũng thấy con quái này cũng không
ra ngoài lắm, nó chỉ lâu lâu mới hé một chút là lại thụt qua chỗ tối, có thể cho là nó sợ sáng không?
Minh Triết một lượt hất tất cả phần nến vào người nó, con quái không có âm
thanh, nhưng lửa rực cháy khắp người, sáng được phần nào, thấy rõ nó
đang rất quằn quại, có thể không phải do sợ mà là đau, thử mình đụng vào lửa cũng đã thấy đau.
Nó cứ đập đổ bàn ghế, đi qua đi lại, lăn lộn dập lửa.
-"Đi! Ra mở cửa!" - Minh Triết nói.
Đối diện hướng bàn là một cái cửa, nghĩ chỉ cần thoát ra khỏi đây là được,
ai dè vì tò mò mà đi quanh xem, ai ngờ phải gặp mặt với con quái kinh dị này.
Chưa dừng lại ở đó, con quái quỷ dị này tự dưng nổ tung ra, một loạt lửa lan
truyền hai bên tường, tạo một vòng lửa lớn, dính khăn trải bàn rồi lại
lan ra phần giữa, căn phòng bắt đầu ngập trong lửa.
Minh Triết và Mã Nhất Hi chạy tới cánh cửa, tưởng là sắp thoát,ai ngờ cửa bị khóa!
Chết rồi! Không ổn lắm đâu!
Lửa có thể thiêu rụi cả hai đấy, tại sao lại xui xẻo tới mức này?
Dùng kiếm cũng không được, cả hai nhìn nhau, bắt đầu lo lắng.
Trong sảnh lớn này với một chút nến đó mà cũng cháy nhiều như vậy, xung quanh cũng có để vài cái tủ, nếu tìm có khả năng tìm ra chìa khóa hay không?
Nhưng không lẽ phải chui vào lửa để lục?
Minh Triết và Mã Nhất Hi đồng thời chặc lưỡi, cả hai đều xông vào, nhanh
chóng tiến tới tủ nào là mở phanh tủ đó ra, nhưng đáng tiếc không có một thứ gì trong tủ.
Nhiệt độ càng lúc càng nóng lên, ở trong này lại như phòng kín, tìm hoài cũng không thấy lỗ thoát hơi hay cửa sổ nào, cửa còn bị khóa.
Cả hai nhảy ra lại ngoài cửa.
-"Chết tiệt! Tại sao lại xui tới như vậy!" - Minh Triết chảy mồ hôi.
-"Không lẽ lại chịu chết ở đây?" - Mã Nhất Hi mắt muốn híp lại, cảm thấy hơi khó thở, hai chân khuỵu xuống.
-"Mã Nhất Hi!" - Minh Triết giật mình, quay qua đập đập cửa, dù biết bên
ngoài chắc không ai giúp gì mình được, vào địa bàn của kẻ địch mà.
Cửa rất rắn chắn, kiếm dù nhọn cũng không thể một lượt xuyên qua được, Mã
Nhất Hi cũng ráng tìm có khe hở nào để gùng vũ khí chui tọt để làm vỡ nó ra hay không, nhưng rất tiếc không thể.
Ở trong đống lửa cháy lâu, không khí không thể trụ được bao lâu nữa.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT