Minh Triết hơi giật người về sau, bất thình lình gặp người chết để nằm giữa
phòng thế này có chút sợ. Minh Triết nhìn lại căn phòng, rõ ràng là rất
kì quái. Bên ngoài thiết kế như phần hầm của lâu đài, nhưng riêng căn
phòng này bố cục lại y chang các kiểu phòng khác ở thế giới thực của
mình. Có tivi, có ghế, có két sắt, và chắc còn vài thứ đồ nữa mà do tối
quá không thấy, còn có cả...."người coi".
Minh Triết hơi ớn lạnh, cậu đi vòng qua khỏi chỗ đó và xem xung quanh căn
phòng. Tay lướt qua bức tường xem có gì kì lạ hay không, mắt lại hướng
qua cái két sắt.
Cái két sắt không lớn, ánh sáng từ tivi ít ỏi chiếu vào mới thấy được, điều kì lạ là nó không hề bị khóa, nắm kéo là nó đã tự mở ra, bên trong chỉ
có một tờ giấy, chi chít chữ, không thấy được gì, định bụng ra ngoài
sáng sẽ coi.
Đúng lúc đó, cửa phòng đột nhiên mở ra, một người tiến vào. Minh Triết theo
ban năng định trốn đi, nhưng tiếc là dù có muốn cũng không được.
Thật may mắn, dường như người vừa bước vào có dáng người khá quen thuộc.
-"Mặc Tử Du?"
Người kia vừa nghe tên mình, tức thì xoay qua.
-"Minh Triết! Cậu cũng ở đây?"
Mặc Tử Du đi vào.
-"Nơi này là đâu?"
-"Tôi không biết, tôi cũng vừa vào thôi! Cậu không bị gì chứ?" - Minh Triết nói.
-"Ừm, vẫn ổn!"
Mặc Tử Du dùng tay tạo ra ngọn lửa thắp sáng cho căn phòng tối mịt này,
Minh Triết nhìn qua ngọn lửa, xác thực đúng là Mặc Tử Du, hơi thở phào.
-"Sao ở đây cũng có tivi, còn có...A!"
Mặc Tử Du giật mình mém làm tắt ngọn lửa, bước lùi về sau, Minh Triết dùng một tay đỡ lưng.
-"Sao lại có cả người chết ở đây? Ai giết họ rồi đem vào đây để thế này?"
-"Tôi cũng không biết nữa!" - Minh Triết nói.
-"Cậu không sợ mấy cái này?" - Mặc Tử Du hỏi.
-"Ban nãy cũng hơi giật mình, mà tôi có tìm được một thứ, đi ra ngoài trước đi."
Cả hai bước ra khỏi phòng,Mặc Tử Du ra sau, đóng cửa lại.
-" Sao? Vật cậu thấy là....Uây!"
Mặc Tử Du chưa kịp nói hết câu, trước cổ họng là một đầu nhọn chỉa thẳng
vào. Đằng trước là một Minh Triết với vẻ mặt khác hẳn so với ngày thường gặp Mặc Tử Du, vẻ mặt này lại giống như đối mặt với kẻ thù hơn.
-"N..này, cậu làm cái gì vậy?"
-"Ngươi cải trang thành Mặc Tử Du với mục đích gì?" - Minh Triết nhíu mày, tay vẫn chỉa thẳng vào người đối diện.
Bầu không khí trầm xuống, Mặc Tử Du cười cười nói.
-"Cậu suy nghĩ tới gì vậy? Tôi là Mặc Tử Du đây, cái gì mà cải trang?"
Minh Triết càng lộ nét giận dữ, bất quá giọng nói vẫn đều đều, lại còn mang chút ý cười
-"Ngươi nghĩ làm sao mà lại đi cải trang thành Tử Du rồi còn giáp mặt với ta? Rõ ngu ngốc!"
Minh Triết đưa tay cầm kiếm thẳng về trước, "Mặc Tử Du" lập tức lùi về sau, nói lớn.
-"Cậu mới là đồ ngu! Tôi là Mặc Tử Du!"
-"Chẳng có Mặc Tử Du nào thấy vật kì lạ mà thờ ơ như ngươi hết!"
Vừa nói vừa xông kiếm tới đánh tên giả nhân kia.
Mặc Tử Du quả thật có tính hiếu kì, game này lại thuộc dạng một chút suy
đoán, như vậy với một người thận trọng như Mặc Tử Du sẽ không thể để bỏ
qua bất cứ chi tiết nào. Ban nãy vừa vào, chi lảng vảng ở một khu ti vi, dựa theo tính cách thường ngày của cậu, hẳn là sẽ phải đi vòng quanh đi xem có gì lạ hay không. Cho dù có gặp Minh Triết bảo đi ra ngoài vì vừa tìm được thứ gì đó đi chăng nữa, Mặc Tử Du cũng sẽ tìm kĩ và xác thực
lại xem còn gì sót lại hay không.
Đằng này bộ dạng như thể ta đã biết rõ căn phòng này rồi nên mới ung dung thờ ơ như vậy.
Ban nãy thật ra khi thấy được dung nhanh của Mặc Tử Du, Minh Triết có hơi
vui, nhưng khi nghĩ kĩ, tự dưng cảm thấy không có cảm giác gì. Nói kĩ
hơn là lúc đứng gần Mặc Tử Du, cậu tự nhận thấy mình không hề có cảm
giác gì đặc biệt, giống như đứng gần bao người bình thường khác ngoài
Mặc Tử Du. Do đó đã cảm thấy hơi khác thường.
Minh Triết ra chiêu không nương tay, như thể nắm chắc phần trăm người đối diện không phải Mặc Tử Du.
Mặc Tử Du chỉ né chứ không đáp trả.
-"Tôi đã bảo tôi chính là Mặc Tử Du !"
Minh Triết dừng lại, người có vẻ thả lỏng.
-"Ta hỏi ngươi, quan hệ giữa chúng ta là gì?"
-"Là bạn thân!"
Minh Triết cười khẩy, tiếp tục xông người về phía trước.
Đồ ngu!
Nếu vậy cậu ấy hẳn là trả lời kiểu "Giờ nào rồi mà còn hỏi câu hỏi quái kia?"
Đã cải trang còn không tìm hiểu kĩ, mà cho dù kĩ cũng không thể lừa qua được cảm nhận của bản thân đối với người đó.
"Mặc Tử Du" nhác thấy không lay chuyển được đối phương. tận lúc này mới đáp trả lại một chiêu, đẩy Minh Triết lùi về sau.
-"Hừ, thân tới vậy à, người thật hẳn là sẽ vui lắm khi biết ngươi hiểu rõ hắn như vậy!"
Minh Triết lau mặt.
-"Không dám nhận mình hiểu rõ cậu ấy, là do ngươi diễn tệ quá thôi!"
Cả hai xông vào đánh, nhưng hai bên không cùng hệ, một bên dùng phép, một
bên dùng công, chẳng hề cân xứng, cả hai đều có lợi và bất lợi cho riêng mình.
Bỗng
dưng "Mặc Tử Du" đập mạnh vào người Minh Triết ,hất qua một phía, sau đó chạy thẳng về phía trước, thuận tay thả thêm một lớp sáng cha mắt.
-"Định chạy?" - Minh Triết bị hất ngã, ngồi dậy, tay che mắt lại vì chói.
Sau khi mở mắt ra, hơi mập mờ, phía trước thấy tên kia vẫn đứng trước mắt
mình, tay nắm chặt kiếm định xông lên, sau khi mắt thấy rõ lại hiện ra
hai người?
Minh Triết bị giật mình, khựng lại, mém chút là té sấp mặt.
Phía trước lại xuất hiện thêm một Mặc Tử Du nữa! Cả hai giống nhau như đúc,
vẻ mặt cả hai nhìn nhau cực hoang mang, giống như thắc mắc tại sao đối
phương lại giống mình như vậy.
Minh Triết kinh sợ, như thế nào chớp mắt lại có hai Mặc Tử Du rồi? Đây là một thật một giả hay là cả hai đều giả đây?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT