-" Có người?"

________________________

Mặc Tử Du xoay hẳn người lại về phía bụi cây đang phát ra tiếng kia. Như dự đoán từ trong bụi cây có một người bước ra, người này khá cao, dáng khá cân chuẩn, mặc một bộ y phục đen ở bên trong, bên ngoài là áo khoác màu xám kiểu xưa, nhìn rất có khí thế một hiệp sĩ. Chỉ là chắc cũng nằm dưới đất giống Mặc Tử Du hay sao, lại từ trong bụi cỏ ra,mà cả người dính đầy lá!

Rõ ràng đã xác định được người trước mặt là ai, Mặc Tử Du vẫn không tin vào mắt mình, cảm xúc hiện tại ngạc nhiên, vui mừng đan xen. Run rẩy một hồi mới khó khăn kiềm mình xuống, mở miệng:

- "Minh Triết?"

Người đối diện từ lúc loay hoay thoát ra khỏi bụi cây kia vẫn còn đang mơ hồ, tự dưng nghe có người gọi tên mình, liền ngẩng mặt lên, cũng ngạc nhiên y như Mặc Tử Du.

Mặc Tử Du như vui quá không kiềm chế được, hỏi liên tục.

- " Minh Triết! Cậu không sao chứ? Từ lúc biến mất khỏi không gian kia không xảy ra chuyện gì chứ? " "......."

Minh Triết vẫn tròn xoe mắt ra nhìn người đối diện đang hỏi mình dồn dập, miệng vẫn là chưa thốt lên được lời nào.

Dù là hệ thống bảo người chơi vẫn an toán, nhưng Mặc Tử Du khá xúc động, nói thì nói chứ nếu đồng đội mình mất đi đột ngột là đã cảm thấy mất mát, còn gặp lại nhau thế này là vui lắm rồi!

Ma xui quỷ khiến thế nào, bất thình lình, Mặc Tử Du vươn tay ra lấy mấy cọng lá dính vào tóc Minh Triết, phủi phủi vài cái trên áo, vừa làm còn vừa nói:

-" Rớt thế nào mà trúng bụi cây vậy? Dính lá tùm lum!"

Mặc Tử Du vốn không ý thức được mình đang làm hành động thân mật gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy vui quá đỗi, nên bản thân không kiềm chế được.

Minh Triết cũng bị hành động này dọa sợ. Mặc Tử Du thế mà động tay động chân với mình? Nhưng ngoài ánh mắt ngạc nhiên ra, vẫn là không mở miệng nói lời nào, chỉ hơi bặm môi như đang nhịn gì đó.

Người như Minh Triết bình thường hoạt bát, khả năng nói một khi nói được là kích hoạt rất mau, đặc biệt là ở trước Mặc Tử Du, chắc chắn nói còn nhiều hơn. Mặc Tử Du cũng chứng kiến qua, hiện tại ngươi trước mặt nãy giờ một câu cũng không nói, chỉ nhìn chằm chặp vào mình, cảm thấy hơi lạ.

-" Cậu sao thế? Im lặng thế này làm tôi thấy không quen lắm."

Minh Triết níu chặt tay.

-" Đừng nói té xuống đất nên chập mạch nào đó rồi đi? Cậu...."

Chưa nói hết câu, Mặc Tử Du đã bị ôm chầm vào người.

Mặc Tử Du : "!!!"

Minh Triết bất thình lình ôm Mặc Tử Du như vậy làm cậu bị dọa sợ chốc lát. Minh Triết từ lúc thấy Mặc Tử Du đã kiềm chế từ nãy giờ, cố gắng không có kiểu "ôm tái ngộ" gì đó. Cậu nghĩ Mặc Tử Du sẽ không thích, nhưng là nãy giờ người này trong vô thức cứ "lấn tới" nha, Minh Triết nhịn cảm xúc không được nữa.

Hành động hỏi liên tục như vậy, không biết đối với ai chứ đối với Minh Triết là cực kì dễ thương. Đã thế rõ ràng người động tay chân trước là Mặc Tử Du!

Minh Triết ôm rất chặt, cảm giác như không muốn bỏ ra. Đầu tựa vào vai Mặc Tử Du, bấy giờ mới lên tiếng:

- " Tôi cứ nghĩ không được gặp lại cậu rồi."

Giọng vang lên có phần xúc động. Dù là chắc chắn sẽ gặp lại, nhưng mà vẫn là không nhịn nỗi cảm xúc. Từ lúc nhấn sai mật mã, trong lòng đã cảm thấy hoang mang, bị xoáy đi vẫn ráng nhìn mặt người kia lần nữa, sợ là mai mốt không còn được gặp nữa.

Mặc Tử Du ban đầu ngạc nhiên, định là đẩy Minh Triết ra, nhưng nghe cậu nói vậy, tự dưng thấy có chút gì đó ấm áp. Cũng không biết tại sao có cảm giác đó, Mặc Tử Du cũng không để ý, đưa tay lên vỗ vỗ lưng Minh Triết, thở dài, đáy mắt có chút ý cười.

Được một lúc sau, Mặc Tử Du mới nhẹ nhàng đẩy Minh Triết ra, nói:

-" Được rồi! Hai đứa con trai ôm nhau lâu nhìn kì quá!"

Không biết phải nhìn lầm không, Minh Triết lại thấy vành tai Mặc Tử Du có chút đỏ, tự nhiên suy nghĩ gì đó lại bật cười, bị Mặc Tử Du lườm nguýt.

Hệ thống:"........."

Từ nãy giờ muốn công bố cách thức mà cứ bị chặn ngang, giờ còn được khuyến mãi thêm bát thức ăn chó này nữa.

Thật sự phẫn nộ!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play