(..Ngọc Minh phủ..)

" Vương gia thừa tướng đã có động tĩnh "

" Hm.. vậy kết quả thế nào "

" Hắn chỉ bị thương nhẹ bên cánh tay phải, vương gia vậy ngày mai có tiến hành theo kế hoạch không "

" Không cần , cò trai đánh nhau ngư ông đắc lợi mọi việc cứ để cho thừa tướng làm thay "

Triệu đình hôm nay sẽ đón sứ thần từ Lục Quốc tới để bàn bạc nghị hoà , Tử Kỳ phải đi đón tiếp sứ giả còn Thiên Vân vì được danh hiệu Hoa khôi nên vào cung diện thánh

" Thật kì lạ ta nói cho chàng nghe chàng là vương gia đi đón sứ giả thì không nói nhưng sao lại bắt ta đi theo "

" Lần này sứ giả chính là công chúa của Lục Quốc nữ nhi với nhau dễ nói chuyện ta cũng đỡ phải lo lắng để nàng ở nhà bị người khác cướp mất " Tử Kỳ nói giọng như trách móc, cũng đúng trước mặt bao nhiêu người Đình Uy lại bộc lộ tình cảm của mình như vậy sợ Thiên Vân bị cướp mất là đúng rồi với lại hắn chưa từng thấy Thiên Vân ghen khi thấy hắn bị nữ nhi quây xung quanh

" Nhưng sao nàng lại mặc đồ nam nhân "

" Y phục nữ nhi rườm rà quá không thích "

" Vậy cũng được đỡ tránh bị người khác dòm ngó "

" Chàng cũng thật là ... á "

" Cẩn thận.. có chuyện gì vậy "

" Vương gia phía trước có một đám người chặn đường "

Tử Kỳ xuống xe thì thấy một đám người mặc cổ phục Lục Quốc , phía trước có một cô gái thân mang y phục đỏ nhan sắc kiêu sa chắc chắn là Tước Du công chúa

" Công chúa ngàn dặm xa xôi đến thăm quý quốc hân hạnh, mời " Tử Kỳ mặt không có thử một nụ cười ngoảnh mặt đi bỏ mặc Tước Du đứng nhìn theo.

" Công chúa người chắc hẳn cũng rất mệt rồi chỉ cần đi 10 dặm nữa là đến Hàn Châu lúc đó cô có thể nghỉ ngơi ngày mai sẽ đến kinh thành " Thiên Vân tươi cười hoà nhã khiến Tước Du có chút xao xuyến

Tước Du là công chúa Lục Quốc trong tương lai sẽ kế thừa vương quyền nổi tiếng đa mưu túc trí nhưng bị em trai là Tần Mộ lập kế chống đối lần này đến Phong Vân Quốc là để cầu hoà đồng thời mượn sức đàn áp Tần Mộ

" Ngươi tên gì "

" Người có thể gọi ta là Hoà Thân Vương "

" Ta không hỏi ngươi đồ mặt lạnh, ta hỏi huynh ấy" Thiên Vân nghe Tước Du cũng gọi Tử Kỳ là đồ mặt lạnh cảm thấy cô công chúa này rất cá tính rất hợp với cô

" Ta tên Triệu Thiên Vân có thể gọi Thiên Vân cũng được "

" haha tên nghe giống nữ nhân quá, hôm nay ta đi ngựa cũng mệt rồi ta muốn ngồi xe ngựa với huynh "

" Được thêm một người nữa không sao đâu "

" Tại sao lại thêm mà không phải bớt ta muốn ngồi với một mình huynh hắn .. cưỡi ngựa đi "

Tử Kỳ bất đầu mất bình tĩnh là nữ nhi thì bị Đình Uy quấn lấy bây giờ nữ cải nam trang thì bị con nhỏ này bám máu ghen của Tử Kỳ lại nổi lên rồi

" Không được.."

" Đương nhiên là được, ngồi xe chung với mĩ nhân thế này ai lại không muốn "

Tử Kỳ đổ vỡ hoàn toàn nhìn bọn họ cười đùa nói chuyện ân ái với nhau mà Tử Kỳ đen mặt Đinh Nhất thấy sắp không ổn nên trấn an hắn

" Vương gia dù gì bọn họ cũng là nữ nhi với lại đó còn là công chúa của Lục Quốc không nên nổi giận "

" Mỗi một nụ cười ánh mắt cử chỉ của nàng ấy đều là CỦA TA !! " Tử Kỳ sát khí đầy mặt khiến Đinh Nhất cũng phải sợ hãi tránh xa

Đoạn đường đi rất bình yên nhưng với Tử Kỳ đó là cả một thử thách Thiên Vân vẫn cười đùa vui vẻ với Tước Du ai bảo cô ấy luôn mềm yếu khi đứng trước con gái

...

(.. Hàn Châu..)

" Vương gia đã chuẩn bị xong "

" Được rồi ngươi lui đi "

Cả ngày hôm nay Tước Du cứ bám lấy Thiên Vân khiến hắn không thể đến gần cô cuối cùng cũng có không gian riêng tư

" Thiên ca , chúng ta đi dạo phố nhé ta muốn ăn kẹo hồ lô"

" Được ta đi với cô "

" Vân nhi .. nàng định đi đâu vậy "

" Ta đi dạo phố dù gì cô ấy cũng là khách phải tiếp đón nồng hậu chứ "

Thiên Vân nói càng khiến cho hắn thêm suy sụp cả ngày cứ bị Tước Du bám lấy nói không chừng còn bị cô ta dụ về Lục Quốc hắn nhất định không để chuyện đó xảy ra

" Ta đi với hai người "

" Vậy cũng tốt dù gì vẫn không có ai theo xách đồ "

Tử Kỳ nóng mặt hận không thể đập Tước Du một trận Thiên Vân thấy vậy liền lườm Tử Kỳ ra hiệu không được phép làm bậy

Hàn Châu nổi tiếng với nhiều món ăn vật lạ dù gì đây cũng là nơi tiếp giáp giữa hai nước nên hàng hoá tập trung bán rất đa dạng . Phố xá trở nên ồn ào khi xuất hiện hai mĩ nam tuấn tú, Thiên Vân rất dịu dàng đối với con gái nên gặp ai cũng tươi cười chào trái lại Tử Kỳ mặt càng ngày càng lạnh nhìn Thiên Vân cười đùa với mấy tiểu cô nương quây xung quanh cô

" Thiên ca huynh xem có thật nhiều cô nương thích huynh làm ta rất ghen tị đấy "

" Tước Du cô cũng là một đại mĩ nhân lần đầu ta nhìn thấy cô cũng bị rung động "

" Đáng ghét .. Thiên ca huynh thử cái này đi há miệng ra nào.. a~ có ngon không"

" Ừm rất ngon cô mau ăn đi "

" Băng vương gia ngươi mau cầm đi "

" Tại sao bản vương phải cầm "

" Bởi vì ta là khách ngươi phải tiếp đón nồng nhiệt có đúng không Thiên Thiên "

" Ờ .. ừm đúng vậy Tử Kỳ chàng mua mấy cái nhé ta muốn ăn thêm "

* Thiên Thiên tên nàng ấy để cho cô gọi chắc, thật tức chết .. à có cách rồi *

Tử Kỳ đẩy Tước Du vào một góc rồi đi giữa hai người bọn họ , Tước Du làm cách nào cũng không đẩy hắn ra được , cô dùng hết sức đẩy hắn thì Tử Kỳ né ra cô giả vờ ngã thì đượcThiên Vân đỡ

" Tử Kỳ .. huynh làm gì vậy "

" Vân nhi.. cô ta giả vờ ngã không liên quan đến ta " Tử Kỳ uất ức biện minh còn Tước Du lại giả vờ yếu đuối

" Thiên ca .. ta sợ lắm "

" Được rồi đừng sợ có ta bảo vệ cô .. chơi nhiêu đó đủ rồi mau về thôi "

Thiên Vân vừa đưa Tước Du về phòng định quay về thì gặp Tử Kỳ đang đứng đợi cô khuôn mặt có vẻ không vui

" Tử Kỳ chàng đang làm gì ở đó vậy "

" Nàng suốt ngày lo cho con quạ đen đó không màng đến ta "

" Hihi chàng hình như có ác cảm với Tước Du quá đó " Thiên Vân nhẹ nhàng ôm lấy Tử Kỳ xoa dịu cơn giận

" Ngày mai nàng mặc đồ nữ nhân lại cho bản vương "

" Ta không muốn ta thích mặc như vầy hơn "

" Nàng không được cãi lời ta bộ nàng muốn nữ nhi của cả Hàn Châu này quấn lấy nàng sao "

" Sao nào tại sao chàng lại được còn ta thì không "

" Bởi vì ta không muốn ai cũng nhìn nàng, nàng là vương phi của ta chỉ mình ta được nhìn, cả con người nàng cũng chỉ được mình ta nhìn "

Thiên Vân nghe được mấy lời này cảm động vô cùng nhưng vì Tử Kỳ cứ bắt ép cô nên cô giả vờ giận

" Được lắm ta chưa bước chân vào phủ mà chàng đã chèn ép ta như vậy ta phải về suy nghĩ lại tâu lên hoàng thượng từ hôn chàng "

" Ý chỉ của hoàng thượng nàng dám cãi "

" Hoàng thượng còn nợ ta 1 nguyện vọng tháo chuông phải tìm người buộc chuông hoàng thượng chỉ cần thu hồi thánh lệnh là được "

Tử Kỳ nghe vậy thì sợ hãi Thiên Vân nói được là làm được

" Vân nhi.. nàng đừng giận ta không ép nàng nữa sao này nàng thích gì thì làm đó ta không quản nữa đừng giận nữa được không "

" Hứ .. nếu chàng đếm cánh hoa cuối cùng là ta hết giận thì ta sẽ không giận nữa "

Thế là Tử Kỳ cầm đoá hoa lên và ngồi lảm nhảm

" Nàng hết giận.. nàng hết giận... nàng hết giận..."

Thiên Vân nhìn vị Vương gia cao cao tại thượng ai nấy đều sợ lại ngồi đây đếm cánh hoa chỉ để làm cô vui

" Được rồi chàng đừng đếm nữa ngốc thật, thật ra Tước Du biết ta là nữ nhi cô ấy chỉ muốn trêu chọc chàng thôi"

" Con quạ đen này dám lừa gạt bản vương để xem mai ta xử cô thế nào "

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play