(.. tại hoàng cung ..)

" Tước Du bái kiến hoàng thượng "

" Trẫm miễn lễ , công chúa từ Lục Quốc xa xôi đến để nghị hoà trẫm vô cùng vui mừng mong cho tình giao hảo của hai nước sẽ mãi trường tồn "

" Thần cũng mong đợi như vậy"

" Tối nay sẽ tổ chức yến tiệc để chào mừng công chúa không biết người có thích không "

" Bẩm hoàng thượng nữ nhi của Lục Quốc thần quanh năm sống trên thảo nguyên tự do tự tại mấy quy tắc trong cung e là thần cũng không nắm rõ sợ là khiến cho hoàng thượng chê cười rồi "

" Không sao công chúa cứ xem như là nhà của mình không cần câu nệ "

" Thần tạ ơn hoàng thượng "

Buổi thượng triều coi như tạm ổn Tước Du chỉ cần kí hoà ước rồi tìm ra người đó nữa thì kế hoạch của cô sẽ thành công. Tử Kỳ từ lúc vào cùng đã luôn lạnh lùng không nói chuyện với cô khiến cô ngứa ngáy tay chân đành tìm hắn gây sự

" Hoà thân vương.. sao ngươi đi nhanh vậy .. đợi ta "

" Nếu không phải Vân nhi không cho ta gây khó dễ với cô thì cô bây giờ cũng không thể đứng đây gây sự với ta "

* Lòi ra điểm yếu rồi để xem ta trị ngươi thế nào *

" Haizz.. nhắc đến ta lại nhớ Thiên Thiên hôm nay vì phải vào cung nên cũng chưa gặp huynh ấy.. nhớ chết đi được "

" Ngươi biết nàng ấy là nữ nhi sao còn bám theo nàng ấy "

" Lục Quốc ta không cổ hủ như các ngươi chỉ cần là người mình yêu đều có thể bên nhau trai gái không quan trọng , Thiên Thiên từng nói muốn theo ta về Lục Quốc chỉ cần hòa ước kí xong là có thể đi rồi "

" Lục Quốc các ngươi thật là dị thường quạ đen ta nói cho cô biết chỉ còn mấy ngày nữa nàng ấy sẽ chính thức trở thành Vương phi của ta tốt nhất là cô tránh xa nàng ấy một chút "

Tử Kỳ bị Tước Du chọc đến nỗi xù lông cô mặc hắn đứng nói cứ bỏ đi

" Tối nay gặp nhé đồ mặt lạnh "

Vì Tước Du là con gái thảo nguyên thích bắn cung cưỡi ngựa nên yến tiệc được tổ chức ở ngoài trời để Tước Du không cảm thấy ngột ngạt. Thiên Vân cùng Tử Kỳ đến tham gia yến tiệc một mặt là muốn gặp Tước Du mặt còn lại là diễn một vở kịch trước mặt thừa tướng, các vị đại thần đều phải dẫn theo một nữ nhân để Tước Du khỏi phải buồn tẻ khi không có ai trò chuyện nhưng nhìn mấy vị tiểu thư phu nhân váy áo lụa là trang sức đầy người dịu dàng thục nữ cô lại thấy chán nản vô cùng may ra chỉ có Thiên Vân là hợp với cô

" Khởi bẩm hoàng thượng yến tiệc hôm nay vô cùng xa hoa thần rất cảm kích nhưng Tước Du có một đề nghị để khiến cho buổi tiệc trở nên náo nhiệt "

" Ồ .. công chúa cứ nói không cần phải câu nệ "

" Tước Du nghe nói tướng lĩnh của hoàng thượng ai nấy đều võ nghệ cao cường không biết thần có thể thỉnh giáo để mở rộng tầm mắt không . Đương nhiên đã là thi đấu thì sẽ có thưởng mau mang ra đây nếu ai thắng được ta thì sẽ có được chúng .."

Một tên lính mang ra một thanh kiếm và một bộ cung tiễn, các quan văn nhìn thấy thì rất bình thường nhưng đổi lại các tướng quân thì ánh mắt lại khác

" Ngự Ma kiếm và Nhật Linh tiễn "

" Hoà Thân Vương nói không sai chính là nó"

" Nhưng năm đó Hồng Ma giáo không phải đã biến bất cùng với chúng ở Nha Mộng Quan rồi sao " một vị tướng quân mạnh mẽ lên tiếng

" Cũng không hẳn là vậy Hồng Ma giáo tuy là đã biến mất nhưng lời nguyền của thanh kiếm này thì không biến mất, trong các tộc Hồng Ma giáo là tộc người bí ẩn nhất họ có những sức mạnh vượt xa những người khác , Ngự Ma kiếm là thanh kiếm biết nhận chủ nếu không phải là chân chủ thì nó không khác gì thanh kiếm bình thường nay nó lại xuất hiện điều đó cho thấy Hồng Ma giáo chủ đã xuất hiện "

Lời của Tước Du đã làm xáo động cả buổi tiệc đối với người không có dã tâm thì đó cũng không ảnh hưởng lớn vì xưa nay Hồng Ma giáo chỉ động thủ nếu bình an của tộc họ bị đe doạ nhưng ngược lại nếu ai làm chủ được Hồng Ma giáo thì có thể bá chủ thiên hạ

" Tử Kỳ thanh kiếm này quý lắm sao "

" Đúng vậy trước kia Hồng Ma giáo là tộc nhân mạnh nhất đội quân của họ đều là những thiện xạ dũng sĩ nếu như Lục Quốc và Phong Vân Quốc có hợp sức lại cũng chưa chắc đánh bại được họ cho đến hiện tại sức mạnh thật sự của Ngự Ma kiếm này chưa bao giờ được dùng đến "

" Vậy sao Tước Du không dùng đến nó mà lại đem tặng cho người khác"

" Ngự Ma kiếm có phong ấn nhưng chỉ mình Hồng Ma giáo chủ biết bây giờ nó chỉ là thanh kiếm cổ mà thôi"

" Không có sức mạnh vô song cũng được ta cũng nhất định phải dành chiến thắng "

" Tước Du thân thủ không tầm thường nàng cũng chỉ biết một chút công phu phòng thân như vậy đừng tham gia thì hơn "

" Nhưng ta muốn có chúng, Triệu Thiên Vân ta nếu muốn gì thì phải tìm cách sỡ hữu nó cho bằng được "

Từng người một lên đấu với Tước Du nhưng đều thua , hoàng thượng ngồi xem mà vô cùng thất vọng chỉ là một nữ nhi mà vẫn không ai đánh bại được

" Các vị còn ai nữa không "

" Bẩm hoàng thượng Hoà Thân Vương được mệnh danh là Chiến Thần ở đây ngài ấy là mạnh nhất lão thần xin tiến cử Hoà Thân Vương "

" Tử Kỳ đệ cũng tham gia đi dù không phải vì phần thưởng coi như là vì danh dự của triều đình ( nói nhỏ) ... à ừm Hoà Thân Vương đệ thấy ý kiến của Thừa tướng thế nào "

" Bẩm hoàng thượng thần sức khỏe không được tốt nên .."

" Ta sẽ tham gia "

" Vân nhi..nàng.."

* Xem ra Tán Dương hoàn đã ăn sâu vào xương tủy của hắn rồi * thừa tướng nhìn Tử Kỳ cười đắc ý

Thiên Vân phối hợp với Tử Kỳ lừa Thừa tướng để hắn tin rằng từ trước đến nay độc dược mà hắn sai người bỏ vào thức ăn của Tử Kỳ cộng thêm việc bị trọng thương đã khiến cho độc tính bộc phát mạng của Tử Kỳ không còn bao lâu

" Tước Du công chúa ta sẽ đấu với cô "

" Được.. tới đây "

Vì chỉ là một cuộc tỉ thí làm cho bữa tiệc náo nhiệt hơn nên không được phép dùng vũ khí chỉ đấu võ công . Thiên Vân cũng được học rất nhiều loại võ nên Tước Du đều không dễ dàng đoán được các chiêu tiếp theo của cô, hai người đánh nhau kịch liệt không ai nhường ai Tước Du đánh một hồi thì Thiên Vân lui lại Tước Du liền thừa thắng xông lên Thiên Vân đột ngột quay người khiến Tước Du không kịp trở tay bị Thiên Vân lấy mất trâm cài tóc

" Công chúa ..nhường rồi "

" Hay .. quả là một trận đánh hay Thiên Vân ngươi lợi hại thật "

"Chỉ là một nữ nhi lại có võ công cao cường như vậy xem ra lời đồn ta nghe được.. không sai "

Miệng thì khen nhưng thật ra Tước Du lại đang chửi xéo mấy tên tướng lĩnh không bằng một nữ nhi khiến họ cũng thấy ê mặt

" Như đã nói Ngự Ma kiếm và Nhật Linh tiễn là của cô sau này nếu có dịp ta muốn thi bắn cung với cô "

" Haha công chúa ta làm gì giỏi đến mức đó cô xem trọng ta quá rồi "

* Xem ra ta phải diệt ả Thiên Vân này mới được nếu không hậu hoạ khó lường * Thừa tướng nhìn Thiên Vân đầy sát khí

Hạo Minh từ đầu tới cuối đều chứng kiến hết tất cả trong đầu không biết đang suy tính chuyện gì chỉ nhếch mép cười.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play