Sau khi rời khỏi đó hai người bọn họ lại đến hoa viên kia
" Tử Kỳ sao chàng lại phải tặng nhiều hoa thế làm gì chàng biết chắc rằng ta vẫn sẽ chọn chàng mà "
" Bản vương không muốn bất cứ ai ngấp nghé nàng , nàng cũng vậy lại muốn hồng hạnh vượt tường"
Thiên Vân nhìn vẻ mặt tức giận của Tử Kỳ trông rất buồn cười liền muốn chọc ghẹo
" Thế lỡ như một ngày nào đó ta gặp được người trong mộng thật sự vượt tường thì chàng sẽ thế nào "
" Ta không tin còn có ai ưu tú hơn ta, có phải nàng thích ai khác ngoài ta phải không "
" Ta thích rất nhiều người như Tề Mặc Lục Đình Kiêu Bạch Tử Hoạ ,.. "
Đang nói thì Thiên Vân bị Tử Kỳ dồn vào góc tường lạnh lùng nói
" Đến nữ nhân của ta cũng dám mơ tưởng chắc chán sống rồi, nàng cả đời
này chỉ được phép yêu một người hoặc là ta hoặc là cha của con nàng "
" Nhưng ta còn chưa có con làm sao biết cha nó là ai "
" Ta sẵn lòng giải đáp thắc mắc của nàng ngay bây giờ "
Thiên Vân mặt đỏ ửng không biết ai đã dạy hư Tử Kỳ khiến huynh ấy trở nên lưu manh như thế
" Ta.. ta nói cho chàng biết .. chàng không được làm bậy "
Tử Kỳ nhìn khuôn mặt của cô đỏ ửng dáng vẻ vì bị trêu chọc trông giống như con mèo nhỏ
" Vân nhi.. ta đang rất mong chờ khoảnh khắc nàng trở thành thê tử của ta "
" Tử Kỳ .."
Không gian lãng mạn ngọt ngào giữa hai người nhanh chóng bị phá vỡ một đám
người áo đen từ đâu xuất hiện tấn công bọn họ. Bọn chúng tay mang toàn
vũ khí ra tay lại rất tàn độc nhưng lần lượt bị hai người họ đánh bại , sau lưng Thiên Vân một tên áo đen bay đến định giết cô thì Tử Kỳ chặn
lại bị hắn làm trọng thương sao đó thì hắn cũng chết
" Tử Kỳ .. Tử Kỳ .. chàng không sao chứ "
" Ta ..không sao.. "
Nói rồi Tử Kỳ bất tỉnh, cô đưa hắn vào phòng nằm nghỉ rồi trị thương cho hắn mấy là vết thương không nghiêm trọng
" Tử Kỳ .. Tử Kỳ chàng mau uống thuốc đi nó sẽ giúp chàng cảm thấy đỡ hơn "
" Vân nhi .. "
" Ta đây.. chàng thấy thế nào rồi "
"Ta không sao nàng có bị thương ở đâu không"
Thiên Vân lắc đầu Tử Kỳ cũng bớt lo lắng anh đã từng hứa sẽ bảo vệ cô khi
thấy tên áo đen nhắm vào cô anh chỉ biết chạy đến không quan tâm đến bản thân
" Tử Kỳ bọn chúng là ai vậy "
" Là người của Dương Thừa tướng "
" Tại sao Dương thừa tướng lại muốn giết chàng , chàng là võ tướng của
triều đình nếu chàng chết ai sẽ bảo vệ .. ý chàng là hắn muốn mưu phản "
" Đúng vậy , ngày mai sư thần từ Lục Quốc sẽ sang đây mục đích
của bọn họ chắc chắn là thăm dò binh lực vì thế bọn chúng mới muốn hành
thích ta "
" Vậy ngày mai chàng không thể không vào cung "
" Cho nên ngày mai nàng sẽ cùng ta vào cung diễn cho chúng thấy một vở kịch "
" Ta hiểu rồi chàng mau nằm nghỉ đi "
Thiên Vân định quay đi thì bị Tử Kỳ kéo lại cô ngã vào lòng hắn vì vết thương vẫn chưa khỏi hẳn nên hắn vẫn cảm thấy đau
" Chàng có đau không để ta xem "
" Không đau , nàng đừng đi ta không quen ngủ chỗ lạ "
" Vậy thì ta về phủ "
" Không.. ý ta là .. nàng ngủ bên cạnh ta đi ta sẽ dễ ngủ hơn "
Thiên Vân nhìn Tử Kỳ tỏ vẻ đáng thương nên cũng đồng ý càng ngày càng lưu manh
" Tử Kỳ ta hỏi chàng là ai dạy cho chàng mấy cái trò này , Đại Quang đúng không hay là Dực Phong ta sẽ dạy dỗ bọn họ "
" Nếu nàng có gan thì đi tìm hoàng thượng tính sổ đi "
" Coi như ta chưa nói gì hết "
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT