Bước vào đại sảnh hàng nghìn ánh mắt đều hướng về phía anh và cô. Mặc dù
không phải là nhân vật chính nhưng có vẻ anh rất được mọi người tiếp
đón. Người này rời đi người kia lại tới, ngoài những người đàn ông tai
to mặt lớn thì bên cạnh cũng không thiếu những cô nàng trắng trẻo xinh
đẹp. Nhưng cô để ý một người đó chính là tiêut thư nhà họ Khuê. Cô từng
gặp cô nàng này đó chính là khoảng thời gian mà cô làm thư kí của anh.
Lúc đó chính xác là bản thân tiểu thư nhà họ Khuê này là một trong những cô nàng tình nhân của anh. Có lẽ khuôn mặt của cô ta thì cũng giống như bao tình nhân khác của anh, cũng hai mắt một mũi hai tai một miệng,
cũng trắng trẻo, xinh đẹp lại có chút gợi cảm. Cô sẽ không nhớ khuôn mặt cô ta nếu như lúc đó cô ta không thật sự xem cô là thư kí của anh mà
bắt cô đi rót nước cho cô ta. Cô ta còn quát bảo là sẽ đuổi việc cô rồi
tùm lum tà la nhưng cô không còn nhớ rõ. Cũng chẳng nhớ rõ hình như lúc
đó cô có chuyện đi phải đi trước. Còn định cho cô ta một bài học nhưng
mà quên mất. Bây giờ còn chưa tìm con mồi, con mồi đã tựng động dâng lên đến miệng.
"
Hàn Vũ, anh thấy em có đẹp không?" Cô ta đi qua cô như không khí, trực
tiếp đứng bên trái của anh. Cô ta bên trái, cô bên phải người khác nhìn
vào không biết có suy nghĩ gì. Cô không nói gì vẫn im lặng đứng nhìn hai người kia ân ân ái ái.
" Hàn Vũ, mấy hôm nay đi làm có mệt không? Sao lại không tới chỗ em nữa."
" Hơi mệt."
" Vậy chút nữa anh tới chỗ em nha, mà anh ăn gì chưa hay là để bụng đói
nữa rồi. Tối về thì phải làm sao." Cô nghe câu này là súyt nôn ra, tối
về thì sao? Cô ta còn có chút liêm sỉ nào nữa không vậy.
" Anh nghĩ anh kém như vậy sao?"
" Tất nhiên không rồi, em vẫn luôn rất tin tưởng anh à nha, chỉ là hơi lo thôi."
Nghe xong đoạn hội thoại này cô cảm thấy bản thân mình không nghe được nữa
liền hằn giọng một cái. Lúc này cô ta mới tỏ vẻ ngạc nhiên rồi quay sang nhìn cô.
" Anh, cô ấy là ai..."
" Vợ anh."
" Ồ, vậy chúng mình ra vườn hoa đi."
" Em ra trước đi, anh còn phải chúc thọ ông rồi làm một số việc nữa." Nếu như cô ta không biết cô là vợ anh thì còn đỡ nhưng đàng này cô ta biết, chính miệng anh nói rằng cô là vợ anh vậy mà cô ta vẫn không để ý, đây
là cái thái độ gì vậy. Nhưng cô cũng chẳng để ý nữa cùng anh đi vào
trong chúc thọ ông nội. Nhưng mà vì có rất nhiều khách nên ông không thể nói chuyện lâu với anh và cô. Sau đó anh cũng đi cùng cô bàn mấy chuyện làm ăn với mấy người tai to mặt lớn. Cô chẳng có gì làm nên đi đến chỗ
ăn uống rồi lấy một ít hoa quả cùng một ít rượu vừa ăn vừa uống nhâm nhi ly rượu. Rượu cũng uống hết, hoa quả cũng ăn xong đang buồn chán không
biết làm chuyện gì thì thấy một bóng người cao lớn đi lại. Ngước mặt
lên, khuôn mặt lên cô nhìn thấy chính là...anh ta!!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT