Cô nhìn người đàn ông trước mặt mình. Sống mũi cao cao, đôi mắt diều hâu,
ánh mắt ôn nhu, đôi môi lúc nào cũng nở một nụ cười hút hồn. Cô ngẩn
người sau vài giây, sau đó món quà mà anh ta nhận được mà một cái liếc
khinh bỉ từ cô.
" Sao cậu vẫn biết về à tưởng quên đứa bạn này luôn rồi đấy chứ."
" Sao có thể, tớ có thể quên tất cả nhưng ngoại trừ cậu là tớ không thể
quên." Anh ta nhìn cô bằng ánh mắt trêu đùa sau đó cũng lấy một lý rượu
rồi lại chỗ ngồi ở một bên cô.
" Sao? Dạo này công việc ổn không? Cứ tưởng cậu chạy theo bệnh nhân luôn
rồi chứ. Một người bác sĩ nổi tiếng, lịch sắp kín từ ngày này qua ngày
khác như cậu cũng có thời gian về nước thăm tôi đấy à." Cô vừa nhăm nhi
tách trà vừa đưa ánh mắt nhìn anh, người đàn ông luôn thu hút mọi ánh
nhìn của người khác.
" Cậu không thể nói tình cảm một chút được hay sao, cứ luôn bắt bẻ tớ là
sao nhỉ. Hay là còn đang giận về việc hôm đám cưới cậu tớ không Cơ mà tớ đang có ý định chuyển công việc về nước rồi. Sau này cậu chỉ cần alo
một phát là tớ không ngại mưa gió mà tới bên cậu." Người đàn ông nào đó
cứ khuơ khuơ cái miệng nói một tràng dài đã nói dài còn nói nhanh giống
như cứ sợ người khác sẽ cướp mất lời nói của anh ta.
" Đừng có láo, mà về nước từ lúc nào."
" Thì vừa mới về chiều nay, đúng lúc vinh hạnh bố mình nhận được tấm
thiệp mừng thọ của gia đình chồng nhà cậu nên bố bảo hôm nay tới đây với ông ấy luôn, cũng tại muốn tạo cho cậu một bất ngờ ấy mà nên tớ mới
không nói cho cậu biết đấy, bất ngờ không?"
" Nhìn mặt tớ có giống bất ngờ không?"
" Vương San San."
" Haha... Cơ mà này Lâm Chấn sao tự nhiên lại trở về, chẳng lẽ công việc
có vấn đề gì hay sao? Còn bảo chuyển công việc về nước nữa."
" Không có gì, chỉ là muốn hoạt động trong nước nhiều hơn thôi. Đưa tầm
vóc của Việt Nam lên cao." Nhìn dáng vẻ cao cao tự đại của ai kia cô chỉ biết nhìn thầm cười khinh bỉ.
Một bên thì vui vui vẻ vẻ một bên thì mặt lạnh như hầm anh. Đôi mắt của anh cứ tia laser bắn qua bên này, cũng không biết kiểu gì nhưng cô lại
không phát hiện ra. Lâu lâu anh lại liếc một cái, lâu lâu lại nhìn một
cái, rồi lại đưa cái ánh mắt dò xét kia quét thử trên người Lâm Chấn mấy lượt, làm cho cậu ta không biết vì sao mà lại lạnh xưng sống. Cũng
chẳng biết do mải nói chuyện nên cô cũng không biết anh đi hướng nào.
Lâm Chấn quay lại chỗ với bố mình. Cô nhàm chán đi ra chỗ sân thượng
đứng hóng gió, cảnh đẹp gió mát nó sẽ rất hoàn mĩ nếu nhưng cô không đưa mắt nhìn xuống phía dưới. Ở dưới hai thân thể đang lỗ loã điên cuồng
làm tình. Cô vẫn còn nhìn rõ mặt người đàn ông ở trên và người phụ nữ ở
dưới cùng những tiếng thở dốc hoan ái. Cô nhìn xong lại ngước nhìn lên
bầu trời trên kia. Cả thế giới không biết, ngay cả anh cũng không biết
em yêu anh!!
Sau sự mạnh mẽ lại là yếu đuối bản thân không muốn cho người khác thấy,
không muốn mổ xẻ vết lòng cho người khác xem, không muốn nhận cái ánh
mắt thương hại, nói chung chỉ là không muốn, chỉ biết ngậm ngùi tự chịu
đựng ngay đến cả cái tình cảm của bản thân mình cũng không thể lựa chọn. Cô là vợ anh, nhưng đừng cho rằng cô là duy nhất cũng đừng quên rằng
bản thân anh là ai? Người như anh không bao giờ có duy nhất cũng giống
như những chiếc xe sẽ có lốp trước lốp sau, cũng có cả lốp dự phòng. Bên dưới vườn hoa vẫn là hình ảnh hài con người hoan ái, bên trên tầng
thượng vẫn là một bóng người lẻ lói.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT