Hai mắt anh quá sáng, cô bỗng dưng che mặt, nhấc chân muốn đạp anh: “Nhìn gì mà nhìn.”
Cú đá ấy cũng chẳng ăn thua gì, Cố Thanh Châu đưa tay đè lại đầu gối xinh đẹp của cô. Sô-pha nhà anh màu trắng, cô lại mặc đồ đen, quần áo rộng thùng thình nhưng khung xương nhỏ nhắn. Nhờ cái ôm vừa rồi anh nhận ra cô rất gầy, lúc này tay áo bị rơi xuống lộ ra một ít da thịt, tay anh cầm còn thấy nhỏ hơn.
Khoan đã...
Cố Thanh Châu kéo Nghiêm Thanh lên, cầm cánh tay cô lên cẩn thận nhìn kĩ, đôi lông mày nhíu lại, giống như là đang nghiên cứu vật báu vô giá.
Chắc chắn rằng, vết sẹo kia không còn nữa.
Anh đưa mắt lên nhìn cô, cô vẫn còn đỏ mặt, kiêu ngạo nắm tay anh, chọt chọt hỏi: “Trông được không anh?”
Vẻ mặt này... anh không thể nói không nhỉ.
Cố Thanh Châu cười rộ lên, im lặng vuốt ve Nghiêm Thanh, không biết cô đã chịu đựng bao nhiêu nỗi đau, anh không biết chán, cứ nhìn mãi.
Nữ trang điểm vì người thương, kẻ sĩ chết vì tri kỉ.
Mấy chữ này làm cho Cố Thanh Châu vô cùng yêu thích, thật ra anh không để ý vết sẹo kia, đó là dấu vết minh chứng cho sự cực khổ của cô, anh đau lòng thay cô, thương cô, mà cô bây giờ. Chẳng cần nói cũng biết vì anh mà đổi, lúc này đây anh có một loại cảm động không nói nên lời, muốn đặt cô trong hộp gấm tốt nhất, bảo vệ cô, không để cô chịu chút đau khổ nào nữa.
Mời cô tới nghe radio nhưng thực ra hai người lại làm chuyện đỏ mặt tim rung, chuyện nghe đài đã ném không biết đến tầng mây nào rồi, mười giờ tối thầy Cố ra dáng thân sĩ mặc áo khoác đưa cô về nhà.
Trên đường không có trở ngại nào, từ đại học Dương đến hoa viên Đông Sơn nhanh hơn so với tưởng tượng, quá nhanh, làm cho anh chưa thỏa mãn.
Gần đến cổng Cố Thanh Châu thả chậm tốc độ xe, thấy người gặp lúc chạng vạng tối, lông mày cũng bày ra vẻ khoái chí. Cô nàng ngồi một bên đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, kéo tay áo anh: “Anh dừng lại một chút, em muốn mua một tờ vé số.”
Vì vậy thầy Cố vừa mới cảm thấy đường về quá ngắn lại khoái trá một lần nữa, xuống xe cùng cô chọn vé số, mong đợi đến ngày xổ số thứ tư. Lúc chọn lựa cô cực kì xoắn xuýt, phân một ít cho Cố Thanh Châu, ông chủ vé số nằm trong phòng ngủ gà ngủ gật, thầy Cố nghiêm túc đến gần, ngực dán vào sau lưng cô, hơi khom người cầm tay cô điền mấy số trên tấm vé trong tay anh.
“Nếu như trúng thì là của anh hay của em?” Vẻ mặt anh bây giờ vô cùng giống khi đang trêu chọc Nguyệt Nguyệt.
Vì vấn đề này mà đầu óc Nghiêm Thanh hoạt động hết công suất, mặc dù cô chưa bao giờ trúng nhưng lần này có Cố Thanh Châu ấy, là may mắn của cô đó, lỡ như trúng mấy triệu thì làm sao?
Cố Thanh Châu vỗ vỗ đầu cô: “Còn nghĩ nữa à, của anh cũng là của em còn gì.”
Cô gật đầu, vô cùng cẩn thận cất vé số vào túi xách.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT