Nhưng mà không hiểu sao,rõ ràng lý trí nói buồn ngủ lắm rồi mà hai con mắt thứ mở thao láo không tài nào nhắm mắt lại được.

Tiểu Hạ tính dậy đi lấy đồ ăn ăn rồi ra phòng khách xem phim.Đang định đứng dậy thì tiểu Hạ kêu lên một tiếng, cả người đứng khựng lại,hai tay run run sờ vào bụng.Kris nghe thấy tiếng liền chạy lại,hơi hoảng gọi:

-Em sao vậy.Anh đưa em đi bệnh viện.

-Em,em,con con chúng ta đạp rồi kìa.Đây là lần đầu em bé đạp mạnh vậy đó.

Kris khựng lại,không phải vì bé con đạp bụng,mà là vì hai chữ " con chúng ta". Đúng vậy, là tiểu bảo bối của hắn và cô,và tiểu Hạ cũng chỉ có thể là của Hắn.

Tiểu Hạ vẫn còn hơi vui sướng,vội lùi lại ngồi xuồn giường,trò chuyện:

-Ngoan.Mẹ ra lấy đồ ăn sau đó hai chúng ta cùng nói chuyện.

Dường như nghe hiểu tiểu Hạ nói,bảo bối lại ra tín hiệu bằng cách đạp nhẹ một cái. Tiểu Hạ vui sướng cười toe toét,mọi buồn phiền mấy ngày này đều tan hết,thật vui.

Ngắm nhìn bóng dáng nhỏ bé vui vẻ,nhanh chân đi ra phòng bếp,Kris pha cốc sữa,gọt hoa quả mang vào.Một lát sau,phục vụ tới,tiểu Hạ an tâm mà thưởng thức,nói chung là có người hầu hạ cứ thế mà tận hưởng thôi.

Vừa hay ăn xong thì tiểu Hắc gọi, tiểu Hạ ra hiệu vẫy tay nói không muốn ăn nữa,Kris bê đồ đi rửa rồi lại ngồi vào bàn làm việc.

-Mày được ha, mấy cuộc gọi nhỡ liền cũng không gọi lại.

-Gì?Sao tao không có thấy.À mà,điện thoại vứt trên kệ,không có để ý.À,hôm nay bảo bối đạp bụng tao,mạnh lắm,nói chuyện cũng đáp lại.

-Haha ngoan ngoan.Con nuôi tao phải vậy chứ.

Đang cười bỗng tiểu Hắc im ắng một lát,sau đó nói tiếp:

-Ờ,tao bảo hihi

Tiểu Hạ làm như không phát hiện ra sự ngập ngừng ,hỏi tiếp:

-Nói đi,tao đang nghe đây.

-Tao cả Nhâm Hào năm sau sẽ kết hôn.Nay cũng tháng 10 rồi tính tháng năm sau sẽ tổ chức hôn lễ.

-Vậy mọi thứ đã chuẩn bị xong hết sao?Tao không về phụ mày được nhưng tao sẽ về trước nửa tháng.

-Gần sinh tao sẽ bay sang,nhớ tao thì cứ nói còn giả bộ.

-Bà đây mới không thèm.Không phải chỉ là bỏ đi theo trai thôi sao.

-Thế,mày cả bạn trai sao rồi.

-Hửm?Quên không nói.Mai hai sếp nhà tao cùng bé Băng qua đây.

-Haha đùa gì kì vậy. Muốn sang là sang hả.Mà mày như này làm sao được.

-Bố mẹ biết rồi.

-Gì?

-Kris nói.Sau đó thì mày biết rồi.Giờ thì thủ tục cũng khó giải quyết.Bố mẹ tao cùng hai bác hẹn lịch nhau hết rồi.Coi như mình không có quyền quyết định.

-Mày thấy hợp lý là được.Cùng lắm về đây tao nuôi.Có cháo ăn cháo,có bào ngư ăn bào ngư.Còn phải lo sao?

-Tốt.Tao thích ăn bào ngư lắm haha.

-Hahha hay là bỏ qua giai đoạn bào ngư đi.

-Chị đây sẽ không để cô một mình.Nhất định sẽ về trước nửa tháng sau đó đi xoã.

-Tốt.Giờ cũng muộn,bầu bì ngủ sớm đê.

Cúp máy,tiểu Hạ nhìn về phía bàn làm việc thì không thấy người đâu.

Nhìn ra ban công thì thấy Kris đang nghe điện thoại.Bụng lầm bầm" sợ cô nghe thấy hay sao?Cũng có dám can thiệp đâu"

Vu vơ nghĩ xong được cái các cụ nói cấm có sai,căng cơ bụng trùng cơ mắt,nằm ngủ lúc nào không hay.

Kris vào phòng thì thấy tiểu Hạ đã ngủ rồi,vừa xử lý xong việc ở công ty,gập lap top lại, bật đèn ngủ sau đó tiến về phía giường.Chỉnh lại chăn cho ngay ngắn,vuốt má tiểu Hạ miệng thì lẩm bẩm" em hay lắm.Hành hạ anh thế này có vui không hả?"Sau đó chui vào trong chăn,bỏ qua vị trí sàn nhà kia,ôm cô gái vào lòng mà ngủ.

Nửa đêm tiểu Hạ tỉnh giấc,không hề giật mình,mùi hương cái ôm đều khiến tiểu Hạ thấy an tâm,kể cả cho đến bây giờ đều là như vậy.Tuy nhiên,tiểu Hạ lại nằm xích ra sau đó,thẳng tay đánh mạnh vào bả vai Kris.

Tỉnh ngủ,mở mắt ra thấy vẻ mặt tức giận của ai đó,ngay lập tức Kris trưng bộ mặt không thể tủi hơn được nữa:

-Dưới sàn lạnh mà đau lưng.Anh không ngủ được.

Cuối cùng thì cũng là không nỡ.

-Anh nằm cách xa ra.Mỗi người một chăn.

Gật đầu đồng ý,an phận đi ngủ.

Sáng hôm sau tiểu Hạ tỉnh dậy ,khung cảnh trước mắt là gì,chăn của cô vốn ở trên giường thì nay đã an vị dưới đất,bản thân thì bị ôm ngủ.Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu , rõ ràng bản thân không có thói quen đạp lung tung khi ngủ mà.Kris dậy trước,nói là chuẩn bị bữa sáng.

Đánh răng rửa mặt xong,thì bữa sáng đã đầy đủ trên bàn.

-Bố mẹ 1 tiếng nữa sẽ tới sân bay.Em cứ ăn từ từ thôi,chúng ta có dư dả thời gian.

Tiếng chuông vang lên cắt đứt lời định nói của tiểu Hạ,Kris nhanh chân đứng dậy ra mở cửa,miệng không quên nói tiểu Hạ mau tiếp tục ăn.Là Dane và Lili tới.Có chút khoa trương thì phải.Bánh kẹo sữa hoa quả nhân sâm rồi thuốc bổ quần áo,bỗng dưng có chút cảm khái,người giàu có khác,tư tưởng và phong cách có chút nghĩ không kịp.

Tiểu Hạ đứng dậy lấy đồ ăn ra đĩa cho hai người kia,nửa đường thì bị Kris giành lấy,nói là "Việc của anh em không làm được.Mau ra bàn ngồi"

Thấy tiểu Hạ không nói gì,Dane lên tiếng:

-Berry ,cậu đừng có giận,hai đứa tớ biết lỗi rỗi.Sau này con trai nuôi ra đời,tớ đã tậu sẵn căn biệt thự làm quà rồi.Hứa sẽ không có lần thứ hai.

-Giận hai cậu còn mời hai người ăn sáng hả.Quà thì không được,còn phải giữ lại cho con trai nuôi của tớ.

Lili im lặng từ này cười lên:

-Con bé này,cậu doạ tớ rồi đấy có biết không.

-Cậu còn biết sợ.Hai người thật là..

Kris im im từ nãy lên tiếng:

-Hai cậu ăn no rồi hả.Vậy cũng phải trật tự cho cô ấy ăn sáng.

Dane vỗ vai nói:

-Ông đây còn muốn ăn hết cả nhà cậu.Hừ,nghĩ đi nghĩ lại,cậu còn thiếu nợ ông đây.

-Ăn cả nhà?Nếu cậu muốn,hiện tại thì ngoài đồ gỗ và vật dụng ra,quả thật không có gì để ăn.

-Cậu cậu...

-Mau ăn đi.Cùng tớ đi ra sân bay nữa đó.Sau đó đến nhà Kris.

Ba người còn lại im lặng,lời này có ý gì có lẽ Kris là người rõ nhất,tiểu Hạ đồng ý kết hôn.

-Em,thật sự?

-Tối chúng ta bàn bạc tiếp.Giờ nhanh còn đi đón bố mẹ.

Tinh thần phấn khởi đi đón bố mẹ vợ,bảo đảm an toàn cho tiểu Hạ đến từng bước đi.

Đúng giờ,cả nhà tiểu Hạ xuất hiện,Tiểu Băng chạy đến ôm lấy chị gái,miệng toe toét" cháu trai em đây hả?Haha mau mau lớn cho dì xem"

Tiêu Hạ xoa đầu nói:

-Dì phải mau lớn lên không cháu nó liền đuổi kịp.

Quay qua bố mẹ,tiểu Hạ nói:

-Bố mẹ đi đường có mệt không?Mau ra xe thôi.

Mẹ Hạ ôm chầm lấy con gái,hờn dỗi:

-Con rể không nói có phải hai anh chị tính không cho hai ông bà già này ẵm cháu không hả?Con bé này,không bao giờ làm mẹ hết lo.

-Hì hì,con sai rồi.Bố mẹ mau lên xe đi.

Kris đứng ra nói:

-Là con sai.Con xin lỗi bố mẹ.Hai người đừng trách tiểu Hạ,là lỗi của con.

Bố Hạ tiến tới vỗ vai,tỏ vẻ đồng tình:

-Đẹp trai cũng không phải là lỗi.Hai đứa hiểu lầm có thể làm hoà là tốt.

Rồi thì thầm vào tai Kris" Trước ta cũng gặp phải tình huống đó,may là mẹ con không cứng đầu như con bé kia không thì quả thật vất vả rồi.Ráng lên con"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play