Tiểu Hạ im lặng không đáp.Chuyện của cô và Kris cô không muốn làm người lớn
lo lắng.Nhất là việc hiện nay mang thai rồi lại phát sinh ra giấy kết
hôn.Quả thật không dễ dàng gì.Xa xa tiểu Hạ thấy Prey ngồi một mình một
chỗ,thầm nghĩ không hiểu sao hôm nay thằng bé này lại có hứng ngồi một
mình thế.Tầm mắt Kris nhìn theo hướng tiểu Hạ,giải thích:
-Chắc nhà đang có khách ,nó không thích nên ra đấy ngồi nghịch cho yên tĩnh.
Bắt đúng trọng điểm,
-Có khách sao?Vậy tôi về trước, lần sau tới.
Kris giữ tay tiểu Hạ lại:
-Không liên quan.Em ngoan ngoãn theo anh vào đi.
-Khách nhà anh tôi vào để chào hỏi hả?
-Em vào nhà mình cần ngại sao?
-Nhà tôi ? Anh đừng mơ sảng nữa đi.Tôi sẽ nói rõ với..
Tiểu Hạ đang định nói tiếp thì Prey chạy tới miệng toe toét cười:
-Chị,chị đến cho em gặp cháu hả .Mau mau đến ngồi đằng kia,dễ mỏi chân.
-Chị còn tưởng em không thấy chị tới.
Cười xuề đáp:
-Em không thích vào trong nhà.Chị ngồi đây chơi với em đi,lát khách vào rồi vào sau.
Prey nháy mắt với Kris cực tận tâm nhưng có vẻ ai kia không để ý, mắt chỉ
dán lên tiểu Hạ,lâu lắm rồi hắn không còn thấy tiểu Hạ cười tươi thế
này,ít nhất là luôn cho hắn sắc mặt đi.
-Không cần.Chị vào chào bố mẹ em một tiếng rồi cũng phải về.Nếu sau này muốn thì tới nhà chị chơi,chị nấu cơm mời em ăn.
-Chị hứa đó.Em mà ở lỳ ở đó cũng đừng đuổi em đi,tội nghiệp em.
-Nhất định.Cho em ăn no căng bụng.
Kris cảm thấy dường như mình bị lờ đi rồi,
-Thế còn anh?
Tiểu Hạ không đáp chỉ nói:
-Vào nhà thôi.
Ba người cùng nhau tiến vào nhà,trong nhà vang lên tiếng cười đùa rất vui
vẻ,mặt Kris hơi nhăn lại tỏ ý không hài lòng,quay ra nhìn Prey.Cậu bé
chỉ biết tỏ ra bất lực,"Bảo anh anh lại không thèm để ý.Tự giải quyết
đi"
Tiểu Hạ vừa dứt lời chào bố mẹ Kris xong thì một cô gái đang ngồi ở ghế chạy nhanh
tới đập mạnh vào tay tiểu Hạ khiến tiểu Hạ phải suýt soa cánh tay,nhưng
biểu hiện chỉ là cái nhăn mày thôi,cô vẫn giữ im lặng sau khi chào hỏi
người lớn xong.Cô gái kia chính là em họ hàng ,đại khái tính toán ra thì cũng không mấy liên quan nữa rồi,chỉ là vì lên đây học nên muốn nương
tựa người quen thôi.Cô ta ngày nào cũng đến đây chơi,thời gian cũng hơn
hai tuần rồi,chỉ là Kris không có về nên không biết.Ôm chầm lấy cánh tay Kris,Nyn hồ hởi nói:
-Anh họ,em Nyn nè,hồi bé em có đến chơi rồi anh có nhớ không.?
Kris giật tay ra khỏi đi đến cạnh Hạ Lan ân cần nói:
-Vừa nãy em có sao không?.Ra ghế ngồi.
Nói thì dài,chuyện diễn ra cũng chưa đầy một phút,Tiểu Hạ hơi lánh người đi đến ghế ngồi:
-Con đến hơi vội nên không có mua được gì.Hai bác vẫn khoẻ ạ?
-Con bé này,con làm bác lo lắm đấy.Hai đứa cùng đến là bác mừng rồi.Con và
em bé vẫn khoẻ sao.Lát phải ở lại ăn cơm với hai bác.
Bác trai kiệm lời cũng lên tiếng:
-Bác đã trách nó rồi.Cũng may là hai đứa về đây.Sau này làm sao cứ nói hai bác,nhất định không để con uỷ khuất.
Tiểu Hạ cảm thấy nghẹn lời,cô chưa nói gì mà ngừoi lớn đã vậy rồi,làm sao để giải thích cho rõ ràng đây.
Tiểu Hạ ấp úng:
-Dạ,con
Nyn chen vào hỏi:
-Đây là ai ạ?Bạn của anh họ hả bác?
Prey nhịn không nổi nữa,gằn giọng nói:
-Chị lại không để ý rồi,không thấy chị dâu em đang mang thai sao?Chạy nhanh vậy làm gì.Va vào người còn không xin lỗi.
Ba mẹ Kris cũng rất không hài lòng,vốn dĩ đã không mấy thân thiết,nhất là
mẹ Kris,dám đụng vào con dâu cô,đã vậy thân thiết vậy với Kris,tiểu Hạ
mà hiểu lầm thì liền đuổi cô ta về.
-Con lần sau nên đi cẩn thận nhé.
-Dạ,cháu không cô ý.Chị ơi em xin lỗi,chị tha lỗi cho em với.
Tiểu Hạ cười nói:
-Không sao.
Trẻ con mà,chấp nhặt mấy chuyện này thành ra không hay.Hôm nay tiểu Hạ muốn nói chuyện cho rõ ràng,nhưng có người ngoài nên cũng rất bất tiện.Kris
nhìn ra tiểu Hạ đang khó xử,tính ra thì cũng tốt,Kris bèn nói với bố
mẹ:
-Con đón bố mẹ tiểu Hạ sang đây vào sáng mai,nhà hàng cũng đặt rồi.Bố mẹ muốn làm cơm ở nhà hay ra nhà hàng.
-Đón hai anh chị thông gia về đây.Mẹ muốn hai bên nói chuyện cho thân mật.Đồ ăn cũng đặt thêm hiểu chưa?
Tiểu Hạ thấy tình hình không ổn,lại không thể nói rõ bèn bảo:
-Để ngày kia được không ạ.Con muốn để bố mẹ nghỉ ngơi vì đi máy bay xa.
Tiểu Hạ tính mai sẽ nói chuyện trước với bố mẹ sau đó sẽ gặp mặt nói rõ hai bên sau.Dù gì nay cũng có người ngoài.
Mẹ Kris cười tươi nói:
-Được được.Bác cũng vô ý quá.Vậy trưa ngày kia nhé.
Nyn thấy không ai để ý nữa nên cũng biết ý xin phép đi về,vốn dĩ muốn nán lại nhưng nghe có vẻ không khả quan.
Nhìn thấy Nyn đi về,mẹ Kris nói:
-Con đi siêu âm chưa?Em bé mấy tháng rồi?
-Gần năm tháng ạ.Mọi thứ đều tốt.Con thì phải uống thuốc bổ với ăn uống đầy đủ hơn là được ạ.
-Hai gia đình nói chuyện,bác muốn tổ chức cho hai đứa.Thằng này nó lớn đầu
rồi nên tự ý quyết định.Hai bác muốn bù đắp cho con,phải có một hôn lễ
thật hoành tráng.
-Con đến cũng vì nói chuyện này,con đang giải quyết thủ tục ly hôn,việc này, con muốn tự nuôi con của con.
-Hai đưa?Con à,có phải thằng trời đánh kia nó làm gì có lỗi với con nữa không?
Bố mẹ Kris cùng Prey quay qua nhìn với ánh mắt bất thiện,giờ chỉ cần tiểu Hạ gật đầu thôi là biết liền.
Tiểu Hạ lắc đầu nói:
-Không phải,là do cá nhân con muốn vậy.Con xin lỗi.
Kris im lặng từ nãy giờ cũng lên tiếng:
-Anh sẽ không đồng ý nên em bỏ ý định đấy đi.
Sau đó nói với bố mẹ:
-Mai bố mẹ tiểu Hạ đến con sẽ đón hai người qua chào hỏi.Hơn nữa,cứ bàn
chuyện như bình thường.Bây giờ con đưa cô ấy đi mua chút đồ với đi ăn
luôn.Bố mẹ cứ chuẩn bị đi.
Dứt lời,bế tiểu Hạ đi ra xe không nói gì thêm.
-Anh làm vậy là có ý gì?
-Ý gì?Em nói đi, bỏ anh đi suốt bốn tháng,em có ý gì,chính em là người nói có gì hiểu lầm giận dỗi phải nói ra,em nói chúng ta phải tin nhau,kể
cả,một lần tha thứ nghe anh giải thích em liền không cho.Rốt cuộc em coi anh là gì?Hả.
Lần đầu,lần đầu Kris nói như vậy với tiểu Hạ,chính xác hơn là nổi giận.Có
thể không nổi giận sao,bây giờ cứ hễ nói chuyện là đòi ly hôn,đòi không
liên quan,trái tim ai không biết đau chứ.
Tiểu Hạ,bỗng dưng cảm thấy cô ấy bản thân mình thật ấu trĩ,thật quá đáng.
Nhưng suy cho cùng thì đã đi đến nước này còn có thể quay đầu hay
sao.Gạt tay Kris ra khỏi vai mình,tiểu Hạ lên tiếng:
-Vậy là tại em, năm lần bảy lượt thấy bạn trai mình đi với người khác,hôn
nhau ôm nhau trước mặt mình em cũng không thể làm gì? Em nói cho anh
biết,em chưa từng tha lỗi sao?Các người còn chọn rất đúng ngày mà trà
đạp tôi.Nói đi,cuối cùng là em sai ở đâu rồi?
Kris dõi ánh mắt theo tiểu Hạ,tim bỗng nhiên khựng lại,dáng vẻ trước mắt
này,không khác gì lần đầu hắn nhìn thấy ở căn tin, hai năm,mất hai năm
để làm bạn,hai năm yêu nhau.Nhưng bây giờ,nhìn thấy dáng vẻ này,Kris
bỗng sợ hãi,mọi kế hoạch đều có nguy cơ sụp đổ khi bản thân biết rằng
mình có thể lại để tiểu Hạ ra đi bất cứ lúc nào.
Hai người im lặng không nói thêm câu nào.Đến nơi Kris đưa tiểu Hạ lên phòng rồi ra xe xách theo đống hành lý đã chuẩn bị trước đó,đem vào nhà.
Chạy sao?Vốn dĩ trên đời này , người mà hắn trân trọng đã ít ,yêu thì chỉ có một mà thôi.
Tiểu Hạ có chút,ờm,không hiểu.
-Anh mang hành lý tới làm gì?Đi về
-Em biết bố mẹ vợ sẽ không muốn nhìn em không vui,không hạnh phúc mà.Em và
anh là một.Chí ít thì để làm họ vui,rồi sau đó em muốn như nào anh cũng
đồng ý.
Hạ Lan nằng nặc đòi ly hôn ,vừa nãy trên xe Kris cũng không đồng ý,nhưng sao giờ lại.Có chút không nỡ.
-Sang phòng kia.
-Bố mẹ còn em gái em?Vẫn là vào chung một phòng.Anh sẽ trật tự,không làm gì ,anh ngủ dưới sàn được rồi.
Tiểu Hạ nhìn Kris tự nhiên sắp xếp đồ rồi lấy quần áo đi tắm,mọi thứ diễn ra cực kỳ trôi chảy,khiến tiểu Hạ có cảm tưởng đây là nhà hắn vậy.
Điện thoại reo lên:
-Alo
-Cậu cả Kris làm hoà rồi hả.Tốt lắm .Làm tớ cả Dan cứ lo mãi.Ngoan,hai đứa
hoà hợp,con cái sau này mới hạnh phúc.Mai nghe nói bố mẹ cậu tới,vợ
chồng tớ sẽ đến sớm .
-Cậu,Li,cậu nói cho Kris biết địa chỉ nhà?
Mồ hôi rơi đẫm trán khi Lili biết mình nói hớ.Cười giả lả:
-Haha tớ phải cúp máy rồi.Cậu mau nghỉ ngơi đi.
Lắc đầu,tiểu Hạ lười không muốn tìm hiểu nữa.Đằng nào cũng vậy.Lấy quần áo
đi tắm rồi trở về phòng ngủ.Dáng người con trai ngồi làm việc,trước đó
là một hình ảnh quen thuộc nhưng nay lại khiến tiểu Hạ nhìn có chút xuất thần.Ôm chăn đệm để cạnh sàn để lát Kris nằm ngủ,tiểu Hạ chui lên
giường chùm chăn ngủ.Rõ ràng từ lúc mang thai,công việc chính là ăn với
ngủ,kiếm tiền chỉ là phụ thôi
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT