Trời lúc này đã 9 giờ, mặt đường gần như đã nóng bỏng lên rồi, Hạ Thiên cùng Thư lên Hà Nội, hắn dừng lại trước một shop quần áo rất lớn:

"Chỗ này là do Rey mở, không sao đâu!!"

Thư nhìn thích thú, ánh mắt long lanh đầy phần thán phục:

"Tuyệt quá, không ngờ thật luôn!!"

Họ đẩy của đi vào, vừa bước vào người phụ nữ đứng trước quầy thu ngân kia mặt mày mừng rỡ nói:

"A, Thiên, cậu lại tới rồi!!"

Hắn gật đầu: "Ừm!!"

"Vậy, kia là..."

Người phụ nữ ấy nhìn sang Thư.

Hắn nhìn cô cười: "Là người sau này sẽ mặc váy cưới ở đây"

Cả hai người mắt tô hố nhìn hắn ngơ ngác, người phụ nữ kia hiểu chuyện gật đầu: "A, vậy ra đây là Anh Thư! Hai người cứ xem tự nhiên nhé"

Thư nhìn hắn không hết thất thần.

"Chẳng lẽ cậu không muốn?"

Cô kéo hắn xuống thì thầm vào tai: "Tôi chỉ sợ...sau này nhỡ cậu thích ai khác thì sao, đừng nói vậy chứ!"

Hắn cau mày:

"Không thể đâu"

"Làm sao cậu dám chắc được chứ!"

"Vì cơ thể tôi đã bị cậu nhìn thấy hết rồi tôi không thể lấy người khác!!"

"..."

Cô vờ quay đi coi như không nghe thấy, không nghe, không nghe thấy điều gì hết, vừa mới sáng chính miệng nói vậy giờ nghe hắn nói mà thấy mình đậm chất dâm tặc.

Nhìn xung quanh bộ nào cũng đẹp hết, cô muốn thử vài bộ nên bắt hắn ngồi đợi cô thay đồ, hắn vừa ngồi đợi vừa nghịch điện thoại trên tay.

Tiếng kéo rèm vang lên, Thư đi ra ngoài, trên người mặc một chiếc quần yếm bò ngắn đơn giản, một chiếc áo tay lỡ form rộng cho vào trong quần, cô cười: "Hì, được không được không?"

Hắn khẽ nhếch miệng hạ tay cầm điện thoại xuống "tách" vài cái mới gật đầu:

"Ừm, dễ thương lắm!"

Cô nghe xong tủm tỉm thích thú:

"Được được để tôi thay tiếp!"

Cô hứng khởi đi vào trong.

Hạ Thiên đưa điện thoại lên nhìn những tấm ảnh vừa rồi cười ngây ngô.

Lúc sau cô lại đi ra với chiếc áo ba lỗ dài ngang đùi cùng với chiếc quần bó đến đùi gối. Hạ Thiên chỉ ngồi chụp lén xong gật đầu.

Cô có thay bao nhiêu hắn cũng chỉ gật đầu hoặc "ừm" một cái.

"Này, tôi bảo cậu nhận xét cơ mà!!"

"Tôi có nói rồi"

"Cậu chỉ gật đầu, cậu có nói gì đâu"

Hắn khẽ cong miệng cười:

"Do cậu mặc gì cũng đẹp hết nên tôi chỉ có thể làm vậy"

"..."

Cuối cùng vào vấn đề chính hôm nay, họ đi chọn vài chiếc áo dài để cô thử xem cái nào vừa. Lần này hắn nhờ người phụ nữ vừa rồi chuẩn bị hộ Thư. Hai người đi vào bên trong.

"Em gái, để chị trang điểm một chút cho em!!"

Tầm 15 phút sau người phụ nữ đi ra:

"Xong rồi đấy, Hạ Thiên, nhìn bạn gái em đi"

Hắn đứng dậy ngạc nhiên mà nhìn đắm đuối.

Thư mặc chiếc áo dài trắng đi đôi giày cao gót đen tầm ba phân, mái tóc dài của cô khẽ xoăn thả bồng bềnh, khuôn mặt có trang điểm nhẹ trông rất trưởng thành. "Khụ" hắn ho một cái để tự đánh thức bản thân rời mắt khỏi cô nhưng Thư lại tiếp tục gây sự chú ý của mình lên hắn: "Này, Thiên, nhìn bên này"

Cô bước nhanh tới.

"A" do quen đi giày thể thao, tự nhiên bắt cô đi giày cao như này thực không quen chút nào, quen chân đi nhanh liền không làm chủ được đôi giày ấy Thư bước sai làm mất thăng bằng lao về phía trước, đương nhiên may mắn đã có Hạ Thiên ở phía trước lúc nào cũng đúng lúc cạnh cô, dù có là thời điểm nào đi chăng nữa.

"Con nhóc này, cẩn thận chứ!!"

"Tại tôi không có quen đi giày này"

Người phụ nữ đổ mồ hôi hột: "Để chị tìm đôi khác"

"Không sao, tôi tự chọn"

Để cô ngồi xuống, hắn ra kệ giày nhìn một lượt rồi lấy đôi giày cao có rất nhiều quai màu đen vừa trông rất cá tính lại khiến hắn thấy phù hợp với cô. Gót giày cũng cao ba phân nhưng không phải loạt gót nhỏ, dễ dàng để cô di chuyển.

Hạ Thiên nâng chân cô lên khẽ xoa qua vết đỏ để lại ở đôi giày kia rồi đeo giày vào cho cô.

"Giờ thì được rồi đấy!!"

Cô ngại ngùng đứng dậy bước qua bước lại thử giày, tuy mới đầu đúng là hơi không quen nhưng quả thực không còn cảm giác gò bó chân nữa, dễ dàng đi lại hơn hẳn:

"Ấy, cậu khéo quá!"

Cô vừa soi gương vừa nhìn lại mình trong khi hắn thì lại có tình đứng một bên lén chụp lại, có khi còn phóng to lên để chụp cô ấy.

"Em lấy bộ này và đôi này luôn!!"

"Cậu không sợ mình không đủ tiền sao?"

Thư đặt tay lên vai hắn cười đe dọa:

"Không, ngân hàng của tôi ở đây rồi"

"Cậu thật biết lợi dụng"

Cô cười thỏa mãn. Bỗng nhiên ánh mắt cô hướng về phía khác nhìn.

Hạ Thiên nhíu mày nhìn theo:

"Tại sao lại nhìn hắn? Người yêu cậu ở bên này cơ mà"

Thư mặc kệ hắn chạy qua khiến Thiên như vừa làm đổ một hũ giấm, cô nói gì đó rồi lại nhìn sang Hạ Thiên, hai người họ nhìn cậu rồi cười.

"Cậu muốn gì đây, còn không mau về!"

Lúc sau Thư trở lại kéo hắn qua:

"Đi qua đây thử đồ!!"

"Không đi"

"Tôi vừa hỏi anh kia xem cậu mặc cái nào thì hợp?"

"Cái nào cậu chọn đều hợp, không cần khỏi người khác"

Cái tên này lại dở chứng, cô đẩy hắn vào quăng cho hắn một bộ vest.

Chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi soái ca của mình bước ra. Cô chăm chú nhìn xem bao giờ người phía sau cái rèm này mới bước ra.

"Soạt" tiếng kéo rèm, hắn đi ra tay vẫn còn đang chỉnh lại cổ áo.

"Thình thịch" tiếng tim đập như muốn bắn ra khỏi lồng ngực của Thư.

Xung quanh, bao người phụ nữ cũng không thể cưỡng lại sức hút như hố đen ngoài vũ trụ của hắn.

Thư bật dậy chạy tới hai tay cầm lấy tay hắn:

"Này soái ca, anh đẹp trai quá đi!!"

Thư luồn tay qua ôm lấy hắn:

"Sau này tôi sẽ mua cho cậu rất nhiều bộ vest đẹp như vậy!"

"Nếu thích chúng ta có thể..."

Cô che miệng hắn:

"Không được, khi tôi kiếm được tiền rồi, tôi sẽ tự tay mua cho cậu mặc mỗi ngày, như vậy cậu vừa có quần áo, tôi lại có thể ngắm nhìn rồi, một công đôi việc"

"..."

Thư nhìn đồng hồ trên tay hắn hoảng hốt:

"Ấy, đã 3 giờ chiều rồi, về thôi nếu không sẽ không kịp trận bóng lúc 5 giờ."

Cuối cùng hai người vội vàng trở về với bộ áo dài và đôi giày của Thư, Hạ Thiên hắn cũng chỉ mua một bộ thể thao.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play