Cứ gần như vậy hình ảnh giấc mơ hôm nay liền xuất hiện trong đầu cô, làm cô bối rối không dám đối mặt.

Cô đẩy đẩy nhẹ người hắn: "Cậu...đứng xa ra chút được không?"

Hắn giật mình buông tay quay đi.

"Tôi...rất cảm ơn vì cứu tôi lại còn bắt bọn họ nhận tội, nhưng...tôi chưa có bị sao hết, bọn họ cũng chỉ là do nhất thời nếu giờ mà bị đuổi học..."

Cứ nhắc lại là lại khiến hắn bức mình:

"Ha, chưa bị gì..."

Hắn quay lại nhìn cô bằng khuôn mặt hung dữ:

"Chẳng lẽ cậu đợi chính mình bị sao thì bọn họ mới đáng bị đuổi học à? Thư à, cậu..."

Hạ Thiên phủi tay không muốn tiếp tục: "Đằng nào tôi cũng không liên quan đến tôi!!"

Thư nhói đau, bàn tay bất giác giữ chặt lấy tay hắn khuôn mặt lại còn sợ hãi: "Tôi, chỉ là nhất thời nói vậy, cậu thực sự rất quan trọng với tôi, rất quan trọng..."

"Làm sao tôi có thể là quan trọng với cậu được chứ!"

"Vì tôi thí...tôi..."

"Tại sao? Đến cậu cũng không biết mà, tôi là vì tốt cho cậu thôi nếu là do tôi làm chuyện thừa thãi thì...xin lỗi"

Đầu óc trở nên quay cuồng, cô không biết bản thân lúc này nên làm gì nữa. Bị cậu ấy ghét cảm giác thực sự cứ ứ đọng trong người vô cùng khó chịu, chỉ muốn khóc, phải, chỉ muốn khóc.

Trước giờ có phải động tí là lại mít ướt đâu chứ, nhưng từ khi bên cạnh Hạ Thiên, cô chỉ muốn khóc vì hắn, khóc thật nhiều, khóc vì mọi thứ, cả vui lẫn buồn. Cay hết mắt rồi, Thư buông tay, răng nghiến chặt:

"Được thôi, là tôi sai, tôi biết, tôi tuyệt đối...không bao giờ làm phiền cậu nữa đâu, tạm biệt"

Hắn giật mình quay lại chỉ còn thấy giọt nước mắt rơi ra khỏi khóe mắt của Thư liền lập tức sợ hãi ôm lấy cô từ phía sau: "Xin lỗi, tôi nặng lời với cậu rồi xin lỗi"

Cô biết chứ, biết rằng suýt nữa bản thân không còn trong trắng nhưng thực sự cô chưa có bị gì hết, cô không muốn vì thế mà lại hủy hoại tương lại của người khác, họ đều là những người học giỏi. Hôm nay vào phòng cũng không phải bỏ qua mà cô chỉ là xin thầy để họ ở hạnh kiểm yếu thôi, để họ ở lại trường.

Với một học kì được hạnh kiểm yếu cũng đã khó khăn cho bọn họ sau này rồi, như thế là đã đủ cho họ bài học rồi.

Cô có kể lại cho hắn như vậy.

"Hạ Thiên..."

"Hả?! Ừ, tôi đây!!"

"Thiên"

"Tôi...đây!!"

"Thiên, Hạ Thiên..."

"Đã nghe, cô chủ có điều gì chỉ bảo"

Thư mỉm cười:

"Cậu...tôi không nói đùa đâu, cậu thực sự rất quan trọng với tôi"

"..."

Hạ Thiên trông có vẻ rất hạnh phúc khi cô gọi hắn như vậy. Hắn cười thầm:

"Tôi quan trọng như thế nào?"

"Rất...rất quan trọng!!"

Hắn cười phản nghịch:

"Có phải tôi là người bạn tốt nhất không?"

"Ừ, phải, đúng đúng, chính là tốt nhất!"

Hắn không hài lòng, đứng dậy chống tay xuống ghế:

"Không được rồi, tôi không muốn thế này nữa!!"

"Hả?!"

Hắn giữ lấy cằm cô, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt hắn:

"Thư, cậu có thích tôi không?"

Cô giật bắn lắp ba lắp bắp chối:

"Không...tôi...tôi không có, không có thích cậu!!"

Hắn nhếch mép:

"Tôi cũng không thích cậu lắm!!"

Tự nhiên cảm giác chưa tỏ tình mà đã bị từ chối rồi:

"Vậy...à!"

Hạ Thiên kề sát cô, ánh mắt tuyệt đối nghiêm túc:

"Cậu không thích tôi, tôi cũng không thích cậu, vậy chúng ta bỏ qua giai đoạn thích đi, yêu nhau luôn vậy cậu đồng ý không?"

"..."

Khoan đã, cô chưa kịp load, hắn là đang tỏ tình với cô sao.

Hắn thì thầm vào tai cô:

"Cậu có đồng ý không?"

Thư bối rối, tai đỏ bừng:

"Cái này...cái này quá bất ngờ rồi!!"

"Tôi không muốn làm người không liên quan, tôi muốn chuyện gì của cậu cũng phải liên quan đến tôi!" hắn khẳng định dứt khoát.

"Cậu thích tôi thật sao?"

"Không, tôi yêu cậu, yêu nhiều đến mức chỉ muốn nấu ăn cho mình cậu, muốn mọi thứ của cậu đều phải thuộc về tôi!!"

Thư vui sướng như muốn bùng nổ ấy nhưng chỉ có thể cười mỉm, nụ cười mang đầy hạnh phúc, bỗng nhiên lại vụt tắt:

"Không được..."

"Tại sao?"

Cô kéo tay áo hắn ngẩng đầu nói:

"Tôi...tôi thực sự cũng...cũng có cảm giác như cậu vậy, nhưng mà..."

"Như vậy là đủ rồi!!"

Thư như rất xúc động:

"Nhưng cậu biết rồi đấy, chỉ còn...chỉ còn 2 tuần nữa là tôi..."

Hạ Thiên nhìn cô mà cười hạnh phúc:

"Cậu có thể đi bất cứ đâu, chỉ cần nhớ trở về cạnh tôi là được!!"

"Thật chứ" cô mong đợi.

Hắn cười đầy nguy hiểm: "Cậu cần bằng chứng?"

Hạ Thiên khẽ nghiêng đầu một tay, một chân chống vào ghế, tay kia luồn qua eo cô kéo lên, Thư túm lấy áo hắn kéo hắn xuống mà tim đập thình thịch trước ngực.

"Cạch" tiếng mở cửa từ bên ngoài "Em về rồi đây!!"

Vũ ngạc nhiên nhìn chớp chớp mắt: "Hai người...đang làm gì vậy?"

Ghi chú

Cậu ấy có cùng cảm giác với mình, bỗng nhiên lại nói vậy thực sự mình rất bất ngờ, sẽ nhanh thôi đợi tôi nhé!!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play