Mẫn Kỳ Kỳ chăm sóc cô trong viện suốt một tháng, bác sĩ nói cô hồi phục rất nhanh nên sẽ xuất viện sớm. Ngày nào cũng vậy, Kỳ Kỳ luôn mang đồ ăn đến cho cô, toàn những món cô thích. Kể ra, cậu phải ghi điểm trong trái tim cô rồi nhưng điều đó không xảy ra. Bản thân cô cũng thắc mắc dù là bạn trai mình nhưng cô chẳng có tí tình cảm nào cả, mà coi cậu như một người bạn thân thiết.

Mỗi lần cậu xuất hiện, cô chỉ mỉm cười cảm ơn. Những hành động ngọt ngào từ cậu cô vẫn đáp lại nhưng trong sự miễn cưỡng. Hôm nay cũng không ngoại lệ, cô còn có sức mà đánh nhẹ vào ngực cậu để cảm ơn. Bản thân cô cũng muốn xuất viện, cầm tay cậu đung đưa một cách nũng nịu:

“Kỳ Kỳ a… Em muốn xuất viện sớm!”

“Được rồi, được rồi! Em ở đây để anh bảo bác sĩ nhé!” – Cậu phì cười vì cái mặt hết sức dễ thương của cô.

“Nhanh nha!!”

Cô được xuất viện theo như lời của bác sĩ. Cậu quyết định sống với cô ở khu ít người sống gần Thượng Hải, cậu sợ người nhà Vũ phát hiện ra, sẽ mất cô…

---------

Kim Thị vẫn hoạt động bình thường dưới sự quản lý của một mình anh. Anh lấy lý do cô đi sang Anh chơi với Tiểu Ảnh khi ai hỏi cô ở đâu.

‘Mọi thứ đều ổn… trừ anh. Ngôi nhà mà chúng ta từng sống, giờ không còn hình bóng của em… Giá như anh bên cô lúc đó thì mọi thứ đã khác. Giá như đó là anh chứ không phải em. Giá như anh tìm được người làm vậy với em. Giá như anh bảo vệ em tốt hơn…’

======

Một năm trôi qua nhanh như cơn gió mùa thu. Một bên sống hạnh phúc, một bên chịu đựng nỗi đau.

Anh quen hơn với việc không có cô bên cạnh, mọi thứ ở Thượng Hải ổn định hơn rất nhiều. Không như trước kia, anh suốt ngày chỉ vùi đầu vào công việc, có khi thâu sáng. Lăng Thẩm Thuần và anh đã hợp tác cho mẫu thiết kế mới của Kim Thị, vậy là cô ta có thể gần với anh hơn hàng giờ chứ không nói đến hàng ngày. Hôm nào cũng mặc bộ quần áo nổi bật nhất, đi qua đi lại phòng làm việc anh nhưng chẳng hề chú ý. Thẩm Thuần tức điên lên, hậm hực ngồi vào bàn làm việc của Vũ Huyền. Anh liếc nhìn cô ta, dùng giọng tông trầm để mắng cô ta:

“Cô có coi Vũ Huyền ra gì không? Đứng lên! Tôi cho cô ngồi đất à?”

Thẩm Thuần đứng dậy, hừ một tiếng rồi về bàn làm việc của mình.

---------

Trong căn nhà nhỏ bé, không sang trọng cũng không cũ, một đôi yêu đương đang hạnh phúc với hiện tại. Họ dậy ăn sáng cùng nhau, ngày nào Kỳ Kỳ cũng đi làm, cô ở nhà lo việc nội trợ. Buổi sáng đang êm đềm, mùi trứng rán thoang thoảng, cô lên tiếng:

“Kỳ Kỳ à… Em muốn đi thử việc!”

“Anh nghĩ em nên trong nhà. Dạo này em hay đau đầu phải không?”

“Em vẫn muốn đi làm!!”

“Làm gì? Anh chở em thử việc cũng được!” – Cậu thở dài.

“Em muốn làm diễn viên…”

“AI CHO EM LAO VÀO ĐIỆN ẢNH?” – Cậu quát lên làm cô giật mình.

“Anh điên à? Em không muốn ở nhà với mấy cái thứ này đâu!” – Cô nhíu mày.

“Anh thấy em nên làm nội trợ.”

“Ý anh là gì? Em vô dụng?”

“Anh chưa bao giờ bảo em thế! Sức em yếu, sao làm được diễn viên.”

“Đã một năm rồi, sao em chịu được! Em quyết đi là đi!” – Cô đứng lên.

“Anh không cho phép! Ở nhà! Anh làm là đủ!!” – Cậu nắm chặt cô tay cô.

“Bỏ ra! Em tự đi!” – Cô hất tay anh rồi chạy nhanh.

Nếu cô muốn đi làm thì cậu sẽ đồng ý thối, cơ mà sợ người quen nhận ra cô là cậu sẽ mất cô lúc nào không biết. Lần này đúng là không ngăn được cô thật rồi. Cậu ta mong ông trời sẽ theo phe cậu.

Cô hậm hực đi khỏi nhà, bắt taxi đi đến nơi sơ tuyển. Thực ra, cô đã lén tập trước kịch bản của một bộ phim nhỏ; đơn giản là muốn theo đuổi đam mê nên cô thử liểu. Vừa kiếm được tiền, vừa có thể chinh phục được bản thân.

Đứng đợi bên ngoài mà thấy diễn viên nổi tiếng bị loại dần, lòng cô day dứt.

“Nhã Tịnh!”

Cuối cùng cũng đến lượt cô, cô thở sâu rồi bình tĩnh bước vào. Ông đạo diễn nhướn mày đầy thắc mắc, hỏi cô:

“Vị tiểu thư đây là Kim Phu Nhân của tập đoàn Kim Thị sao?”

“Dạ? Ai ạ?” – Cô ngó nhìn xung quanh.

“Cô đó. Chả nhẽ cô có quan hệ gì với Vũ Huyền sao? Hai người rất giống nhau!” – Ông đạo diễn chỉ vào người cô.

“A! Không ạ! Có lẽ do khuôn mặt quá giống thôi.” – Cô xua tay phủ định.

“Vậy được rồi. Action!” – Ông ta ra hiệu.

Sau 15 phút thử vai cô được nhận vai nữ chính.

Cô háo hức về nhà báo tin cho Kỳ Kỳ. Cậu ta chả quan tâm lắm, cô cũng biết điều đó. Cả buổi tối hôm đó, hai người họ chẳng nói chuyện với nhau.

Chỉ trong vòng ba tháng, bộ phim đã sản xuất thu hút nhiều người xem. Nhờ bộ phim đó mà cô được mời diễn những bộ phim khác. Vì sự nỗ lực của bản thân, cô đã thành công trong nhiều bộ phim khác. Sự chú ý của cô được nhiều người quan tâm hơn.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play