Một tuần trôi qua, không chút dấu vết nào của cô
gái mang tên Vũ Huyền. Anh thở dài nói với Từ Mẫn rút lại việc điều tra. Anh chấp nhận cái kết thúc đau buồn đó, anh sẽ chịu đựng nỗi cô đơn,
đau thương khi không có cô. Thở dài, gọi về cho ông bà Kim và ông bà Vũ. Từ người con trai luôn mạnh mẽ, bình tĩnh giải quyết mọi việc giờ đã
thành một con người thiếu sức sống, niềm hi vọng. Tiếng ông bà Vũ bên
kia chào anh đầy ngọt ngào, cổ họng nghẹn lại, anh chẳng thể nói nổi
rằng cô đã rời xa anh, xa đến nỗi chẳng thể nào với tới. Nghe thấy tiếng sụt sịt từ con rể, ông bà Vũ lo lắng hỏi han:
“A Phong à… Con sao vậy? Con bé Tiểu Huyền đó bắt nạt con sao?”
“Không có gì ạ… Con mời mọi người mai đến Kim Gia ăn cơm!”
“Ui!! Mai ba mẹ sẽ đến! Con rể cứ yên tâm!”
Anh cứ gọi từng người một; từ Tư Hạ, Cẩm Nam, Kỳ Kỳ, Thẩm Thuần đến ông bà Kim nhưng chỉ với lý do duy nhất là ăn cơm gia đình…
Sáng hôm sau, mọi người đến đông đủ, anh vẫn cố nở nụ cười đón chào. Ai nấy
cũng hỏi đến Vũ Huyền, nhưng anh chả đáp một lời. Ai nấy cũng vui vẻ nói chuyện, họ cho qua cái câu hỏi không có câu trả lời vừa rồi. Riêng Tư
Hạ là khác, cô quyết tâm đi hỏi anh đến cùng, cứ nhắc đến cô là khóe mắt anh cay cay. Đây hẳn là cú sốc nhất đối với anh.
“Tiểu Huyền!! Tiểu Huyền của tôi đâu? Anh trả lời mau!!”
Tư Hạ gào lên làm mọi người giật mình, tất cả các ánh mắt đều nhìn vào
anh. Anh cười khổ, đôi mắt quyến rũ đã rơi lệ, anh không thể mạnh mẽ
nổi, anh không chấp nhận thực tại. Đôi môi run run, cổ họng nghẹn lại cố rặn ra từng chữ:
“Vũ…Vũ Huyền… Em ấy rời xa tôi rồi! Rất xa, chỉ trong một đêm giao thừa! Em ấy không còn nữa!”
Mọi người đều tròn xoe mắt, ông bà Vũ còn ngồi sụp xuống chiếc ghế sofa,
ông bà Kim không tin nổi vào tai mình, Cẩm Nam và Từ Phong cúi mặt xuống vì hai người họ đã biết tất cả, Thẩm Thuần sốc tới mức phát khóc. Tư Hạ bất động trước lời anh nói, cầm cổ áo anh, nghiến răng nói:
“Anh nói lại? Tôi cho anh nói lại!!”
Anh chẳng đáp lại một lời, hất tay Tư Hạ, quay lưng đi đến chỗ ông bà Vũ.
Quỳ xuống tự trách bản thân, tường thuật từ đầu đến cuối cho mọi người.
Bà Vũ cầm lấy hai vai anh, nắm chặt, nghẹn ngào từng câu nói:
“Mẹ hiểu… Cái đó không do con, không phải lỗi của con, tất cả đều hiểu lòng con! Tiểu Huyền không vui nếu con cứ như vậy!”
Nhanh như cắt, Kỳ Kỳ - người giữ im lặng từ nãy đến giờ lao đến túm lấy cô áo anh, chửi rủa anh, định giơ tay đánh nhưng ông bà Vũ lên tiếng thách
thức:
“Kỳ Kỳ, cậu mà đánh con rể tôi, đừng trách!”
Kỳ Kỳ cười khinh một cái rồi ủn anh ra.
Căn nhà mà anh và cô từng sống giờ chỉ còn nỗi cô đơn…
----------------
Thời gian dần trôi, hai tuần rồi cô chưa tỉnh. Cậu con trai đó vẫn thường
xuyên thăm cô. Như phép màu, hôm nay cậu mở cửa thấy cô đang cố ngồi
dậy, vội vã chạy đến đỡ cô nằm xuống. Cô ngoan ngoãn nằm xuống, có chút
rụt rè trong câu nói:
“Cho hỏi… Anh là ai?”
Cậu ta nắm tay thật chặt. Cũng phải thôi, một sức va đập mạnh như thế, làm
sao có thể nhớ. Bác sĩ cũng nói chỉ số mất trí nhớ sẽ rất cao. Một tia
sáng của sự ích kỉ lóe qua đầu cậu. Ôm trầm lấy thân mình bé nhỏ kia
khiến cô bất ngờ mà ủn nhẹ cậu ra, bối rối nói:
“Tôi…tôi chẳng nhớ được gì hết…”
Cậu ta mỉm cười hiền hậu, cầm đôi bàn tay gầy nhỏ, hôn nhẹ lên nó rồi xoa đầu cô:
“Không sao… Anh là Mẫn Kỳ Kỳ, là bạn trai của em!”
“Tôi…thật sự không nhớ gì cả… Đến cả cái tên của bản thân…” – Cô đặt tay lên đầu vì có chút nhói.
“Kim Thiên Phong!! Tiểu Huyền của tôi…” – Tư Hạ hớt hải chạy vào phòng làm việc của anh.
Kim Thiên Phong dường như đã quá thất vọng về thực tại, khuôn mặt điển trai giờ đã trở nên gầy guộc. Anh giật mình, đứng dậy chạy ra đỡ Tư Hạ vào
chỗ ngồi, anh ngồi xuống vội vàng hỏi chuyện:
“Vũ Huyền sao rồi? Tìm thấy manh mối rồi sao?”
Tư Hạ chẳng nói gì, cô nhìn vào chiếc bàn làm việc của Vũ Huyền, nhớ đến
hình bóng của người con gái luôn chú tâm vào công việc. Hai hàng nước
mắt của cô rơi xuống, đôi môi run run:
“Không tìm thấy! Không thấy!”
Tư Hạ khóc lớn hơn, anh cúi mặt xuống đượm buồn. Tiếng khóc của Tư Hạ bao
trùm cả căn phòng mùi hương hoa nhài, anh chỉ có thể an ủi Tư Hạ.
Tư Hạ dần tĩnh tâm, quay sang anh, nói với giọng mạnh mẽ:
“Kim Thiên Phong! Tôi chấp nhận kết quả này!”
Anh vẫn lặng im. Vốn dĩ anh đang sai người đi tìm cô, nhưng chỉ trong trạng thái ngầm.
Mọi người đã nói đến chuyện tang lễ rồi. Nhưng vì chẳng tìm thấy xác, nên
chuyện này sẽ để sau. Nếu tin này lộ ra bên ngoài, bọn nhà báo nhất định sẽ làm to. Vấn đề này chỉ gây cấn có mấy phút rồi bị bỏ lại trong phút
chốc theo không khí…
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT