Bước chân nhanh hơn, bác sĩ và y tá vây quanh. Cô vẫn đang trong trạng thái hôn mê, bên cạnh đó là người con trai đang
hối hả chạy theo, cậu vẫn cầm tay cô, lo lắng cho tình trạng hiện tại.
Máu từ đầu cô tuôn ra rất nhiều, kể ra thật may mắn cho cô. Cậu con trai ấy tình cờ đi dạo quanh khu biển bằng chiếc thuyền riêng, chợt thấy mùi tanh của máu trong nước biển kia mà lần tới vết thứ màu đỏ. Cậu ta bơi
xuống không chút ngại ngần, cứu lấy thân hình yếu đuối đang cô vùng vẫy
trong thứ nước mặn nồng đó.
Đã đứng phòng phẫu thuật, bác sĩ ngăn cản cậu lại. Chiếc cửa của phòng
phẫu thuật khép lại, ánh đèn màu đỏ hiện lên; cậu cầu mong cho cô may
mắn sống sót.
Năm tiếng trôi qua, bây giờ là 6 giờ sáng, ánh đèn vẫn sáng. Cậu con trai
ngồi bên ngoài đứng ngồi không yên, không ngừng kêu gọi cầu cứu với
Trời.
Suy sụp
tinh thần, chấp nhận cái số phận mất vợ. Cô xa anh quá sớm. Cuộc đời
thật trớ trêu, đúng cái ngày trọng đại nhất thì mất tăm mất tích, chỉ
còn lại dấu vết đau thương. Anh vẫn không thể tin vào thực tại, trong
trái tim anh vẫn hi vọng rằng cô vẫn sống sót, anh sẽ tìm cô.
Anh đang ở công ty, gạt bỏ giấy tờ sang một bên, anh lôi tất cả các chứng
cứ ra để xem xét từ đầu đến cuối. Nếu anh cầm máy cô thì có lẽ sẽ tìm
được chủ mưu. Cẩm Nam phải về công ty của mình, cậu ấy hứa sẽ tìm Vũ
Huyền cùng anh, đương nhiên là ở công ty của mình. Thượng tướng Từ Mẫn
không ngừng tìm khắp nơi khắp trốn, lục tung cả Thương Hải, tìm kĩ mọi
ngóc ngách. Nhưng, những hành động đó đều trong trật tự, họ sẽ không làm rối lên, sẽ không truyền đến tai mấy bọn nhà báo và người nhà Vũ, Kim.
Ánh đèn màu đỏ mang chữ ‘Phòng phẫu thuật’ tắt xuống sau hàng tiếng đồng
hồ. Cậu con trai kia đứng phắt lên hỏi bác sĩ, mặt đầy hi vọng:
“Vậy… cô ấy sao rồi?”
“Cô gái đó thật sự may mắn!” – Bác sĩ cười khẩu trang ra, gật gù nói.
“Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn đã cứu cô ấy!” – Cậu cầm tay bác sĩ, vui mừng cảm ơn, không quên cúi đầu lễ phép.
Cô được đưa đến phòng hồi sức…
-----------------------
- Sau đây là một lời chia sẻ của nhân vật Vũ Huyền. Thật sự mình định để
dành vào cuối câu chuyện cơ mà nó dài lắm. Nên các độc giả thích thì có
thể đọc nhé! Cảm ơn các cậu đã luôn ủng hộ truyện của mình. (cười)
‘Mùa đông đến. Tuyết phủ kín mọi nơi, từ nhành cây ngọn cỏ, mái
nhà cho tới những cây cầu bắc ngang sông. Em bị say mê bởi vẻ đẹp
lắng đọng thời gian của những bông tuyết. Mùa tuyết rơi khiến con người
gần nhau hơn…
Chợt bản thân muốn được thưởng thức một cốc Latte Macchiato. Từ nhà đến cửa
hàng cà phê chỉ một đoạn nên em đi bộ để có thể tận hưởng không khí
trong lành của mùa đông. Thoáng qua đã đứng trước cửa của quán cà phê,
bề ngoài được bao bọc bởi lớp gỗ vững trãi, bước chân vào cửa hàng, mùi
gỗ tuyết tùng hòa quyện với mùi cà phê xộc lên mũi, sự ấm cúng nơi đây
khiến em cảm thấy dễ chịu. Em ngồi vào bàn kế ngay cửa sổ, gọi một cốc
Latte Macchiato nóng hổi. Một người con trai bước vào, ban đầu em không
có tí ấn tượng nào về anh cả, đúng hơn là vì anh đeo khẩu trang và đội
mũ kín nên em không quan tâm. Ngắm những bông tuyết nhẹ bay trong không
khí mà khiến em rơi vào thế giới của riêng mình, say sưa hướng mắt với
những bông tuyết trắng muốt mà bị anh làm cho giật mình. Thì ra anh ngồi đối diện em, em định hỏi nhưng cũng làm ngơ vì xung quanh tất cả mọi
người đều ngồi hết chỗ. Lúc này anh tháo hết mũ và khẩu trang, bí mật
điều này nha; anh là một ca sĩ nổi tiếng và em rất hâm mộ đó! Nhận ra
được thần tượng mà em ngập ngừng không hé nửa lời, em vội uống cốc cà
phê đó rồi chạy về ngay. Đó là lần đầu chúng ta gặp nhau.
Một thời gian ngắn sau đó, anh đến công ty ba em để hợp tác. Em ngại đến
mấy ngày liền nên không dám mở lời làm quen, ngay sau đó anh lại là
người nở nụ cười muốn làm quen. Em ngại ngùng nhận lời mời.
Không thời gian sau, chúng ta trở nên gần gũi. Dù đã kết thúc hợp đồng hợp
tác với công ty nhưng anh luôn đến công ty để đón em đi chơi. Tình bạn
nam nữ hiếm có, thế là anh và em đến với nhau. Nhưng chúng ta yêu nhau
trong bóng tối vì em sợ những lời soi mói.
Vài năm sau, anh dừng việc làm ca sĩ để quay về với tập đoàn Kim – là tập
đoàn của ba anh để lại. Lúc này, anh chia sẻ với em về chuyện đính hôn.
Em gật đầu đồng ý.
Từ khi chúng ta về chung một nhà, anh hết mực thương yêu, nhưng anh ngày
càng gầy yếu đi do công việc ở tập đoàn chồng chất. Đương nhiên, là một
người vợ, em quyết tâm theo anh làm việc ở tập đoàn.
Em cảm thấy, giữa chúng ta, sợi tơ hồng có bị ai cắt, ai
kéo cũng không để nó đứt nổi.
Em tin chắc rằng, chúng ta luôn luôn thuộc về nhau.’
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT