Hai ngày sau

Cô tỉnh dậy, khẽ nhíu mày nhìn thấy tất cả mọi người đều ở bên cạnh, Kha Dương nhìn thấy cô tỉnh dậy liền vội vàng đi đến cạnh cô:

"Mami! Mami cuối cùng cũng tỉnh lại rồi."

Mọi người nghe Kha Dương nói thế liền ngồi bật dậy chạy ùa về phía cô, ai nấy cũng đều mừng rỡ, bật khóc khi thấy cô tỉnh lại. Cô cứ ngỡ mình đã chết đi không ngờ cô còn có thể tỉnh lại nhưng cô nhìn xung quanh lại không thấy Vương Khải ở đâu hết, bình thường thì Vương Khải có lẽ là người hỏi thăm cô đầu tiên khi cô tỉnh dậy.

Cô nhìn xung quanh rồi thắc mắc hỏi mọi người:" Vương Khải đâu rồi? Tại sao lại không thấy cậu ấy?"

Vẻ mặt ai nấy đều đông cứng lại, đôi mắt vẻ mặt đều hiện lên một sự đau buồn bất tận, cô hỏi lại một lần nữa:" Rốt cuộc Vương Khải cậu ấy đâu rồi?"

Angel đôi mắt đỏ hoe nói với cô:

"Tiểu Tuyết! Cậu hãy bình tĩnh lại đi, Vương Khải cậu ấy...cậu ấy..."

Thiên Tuyết mất bình tĩnh, kích động hét lớn:" Rốt cuộc cậu ấy làm sao? Cậu mau nói đi."

Angel bật khóc nói không nên lời:" Cậu ấy... Cậu ấy đã chết rồi."

Cô trừng mắt, sững sờ bàng hoàng:" Cậu vừa mới nói cái gì?"

Angel nghẹn ngào nói với cô:

"Vương Khải cậu ấy đã tự tử bằng khí gas, cảnh sát đã tìm được hai bức thư mà cậu ấy để lại trong đó có một bức thư cậu ấy viết là tim của cậu ấy sẽ hiến cho cậu với mong muốn cậu sẽ sống."

Lạc Hi ôm cô vào lòng, an ủi cô cô thét lên trong sự đau lòng, bật khóc nức nở trong lòng anh:

"Không! Không thể nào! Chuyện này không thể nào! Cậu ấy không thể chết được, cậu ấy không thể nào chết, không thể nào."

Tuyết Linh an ủi cô:" Tiểu Tuyết! Cậu mới tỉnh lại cậu đừng kích động như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu đó."

Cô không ngừng khóc, nước mắt giàn giụa đau đớn:" Tớ không cần cậu ấy hiến tim cho tớ. Tớ không cần! Tớ thà chết đi tớ không muốn cậu ấy phải hy sinh cho tớ như vậy."

Lạc Hi vỗ về an ủi cô, đôi mắt anh nhìn cô rất thâm tình, dịu dàng:" Tiểu Tuyết! Em phải sống mà còn phải sống cho thật tốt để không phụ tình cảm, những gì mà Vương Khải đã hy sinh cho em mơi xứng đáng chẳng lẽ em muốn cậu ấy hy sinh cả tính mạng của mình vô ích sao?"

Ngọc Ly cùng mọi người gật đầu đồng loạt nói:" Đúng đó."

Cô gạt nước mắt nhìn mọi người rồi hỏi:" Vậy còn bức thư còn lại cậu ấy đã viết gì?"

Thiên Kỳ cầm bức thư còn lại đưa cho cô rồi nói:" Đây là bức thư còn lại của Vương Khải bức thư này cậu ấy gửi đến em nên mọi người vẫn chưa mở ra đọc, mọi người để cho em tự xem."

Cô cầm lấy bức thư từ từ mở ra xem.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play