Bác sĩ đáp:" Bệnh nhân hiện tại cần phải phẫu thuật thay tim gấp nếu không thì e là mọi người phải chuẩn bị tâm lý trước nhưng hiện tại bệnh viện không có tim phù hợp."

Quách Ngọc Mai vừa khóc đau đớn vừa nói:" Lấy tim của tôi thay cho con gái tôi đi"

Lạc Hi tiến đến gần bác sĩ, giọng nói khẩn cầu:" Không! Lấy tim của tôi thấy cho cô ấy đi, tôi có lỗi với cô ấy quá nhiều rồi tôi muốn chuộc lại lỗi lầm của mình."

Ai nấy đều muốn lấy tim của mình thay cho cô, bác sĩ nhíu mày nói:

"Chúng tôi không thể lấy tim của một người đang sống được. Mong mọi người hãy hiểu cho. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm trái tim phù hợp với bệnh nhân chúng tôi xin phép đi trước."

Kha Dương cùng Thiệu Văn chạy vào ôm cô oà khóc không ngừng hai bảo bối đã khóc thành tiếng nấc, Thiệu Văn nức nở:" Mami! Mami tỉnh lại đi mà! Mami!"

Kha Dương nước mắt rơi lã chã, vừa nấc cậu vừa nói:" Mami! Tụi con không cần phòng thí nghiệm gì nữa. Tụi con cũng sẽ không quậy phá, nghịch ngợm nữa, tụi con sẽ ngoan ngoãn. Mami! Mami hãy tỉnh lại đi."

Lạc Hi bước đến nước mắt anh từng giọt từng giọt rơi xuống, anh sờ má gầy gò, hốc hác của cô:" Tiểu Tuyết! Em hãy tỉnh lại đi, em không thể xảy ra chuyện gì được em hãy tỉnh dậy đánh anh, mắng anh đi. Tiểu Tuyết! Anh van xin em đó hãy tỉnh lại đi."

Vương Khải hoàn toàn ngã khụy xuống, ngước mặt lên cố gắng kìm những giọt nước mắt không cho nó rơi xuống, anh hận bản thân mình không thể bảo vệ cho cô khiến cô ra nông nỗi như thế này. Tuyết Linh bật khóc nói cô:" Tiểu Tuyết! Cậu hãy tỉnh lại đi. Cậu đã từng nói sau này cậu nhất định phải làm mẹ nuôi con của tớ và Ngọc Ly sao? Bây giờ, hai chúng tớ ai nấy cũng đều có con hết rồi, nếu cậu không tỉnh lại thì tớ và Ngọc Ly sẽ không cho cậu làm mẹ nuôi nữa đâu."

Ngọc Ly sống mũi cay nước mắt rơi không ngừng:" Đúng đó, cậu hãy tỉnh lại đi."

Diệp Lạp Mỹ vẻ mặt vô cùng ăn năn, có lỗi vừa khóc vừa nói với cô:" Tiểu Tuyết! Cháu hãy tỉnh lại đi, bác xin lỗi vì những chuyện bác đã làm với cháu. Cung gia nợ cháu quá nhiều cháu hãy tỉnh lại để Cung gia có thể chuộc lại lỗi lầm của mình, lúc ấy khi cháu nói với bác rằng bác phải hối hận vì những chuyện mình đã làm lúc đó bác còn mạnh miệng nói rằng mình sẽ không hối hận nhưng bây giờ bác thực sự hối hận rồi. Nếu năm đó bác không nói dối với cháu là Lạc Hi đã chết thì bây giờ cũng sẽ không xảy ra những chuyện này."

Mẹ cô đau đớn đến tột cùng khóc đến ngất lịm đi, Angel ôm cô khóc không ngừng:" Nếu cậu không tỉnh lại thì tớ sẽ nhát ma cậu đó chẳng phải cậu sợ nhất là ma sao? Cậu hãy tỉnh dậy đi, nếu cậu không tỉnh dậy tớ sẽ giận câụ luôn đó."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play