“Thiên Vũ, dạy đi. Dậy đi làm đi nào” Cẩn Hiên lay lay người Thiên Vũ. Từ sau kỳ thi lần trước, Thiên Vũ cùng Cẩn Hiên liền được mời đi làm thực tập
viên để giảng dạy lấy kinh nghiệm.
Tuy là thực tập viên nhưng lương cũng được mười mấy triệu, đã vậy lại còn
lấy được chứng nhận. Sau này đi đâu mà chẳng được mời vào làm vào mấy
tập đoàn IT nổi tiếng.
Ban đầu cả hai đều lười để ý đến cái cơ hội “trời ban” này. Nhưng sau đó
hiệu trương Phi Lạc vì quá tiếc nên mới quyết định sửa đổi lại một số
thứ.
Đặc ân của cả hai người là đều cực lớn. Cả hai đi làm giảng viên thực tập kiểu này chỉ cần đi học 3 buổi/ tuần, giáo án cũng đã được soạn sẵn cho. Thời
gian rảnh chiếm rất nhiều thì cuối cùng mới vui vẻ mà đồng ý.
“Em không đi đâu, mệt quá” Thiên Vũ than lên than xuống, giận dỗi trừng mắt nhìn Cẩn Hiên. Hôm qua anh thật sự đã hành xác cô mà!
Cẩn Hiên nhìn Thiên Vũ mệt mỏi, khó khăn ngồi dậy. Anh chợt cảm thấy rất áy náy:
“Haizz, được rồi. Lớp em dạy hôm nay để anh thế. Em cứ ngủ đi” Cẩn Hiên cúi đầu xuống, ân cần, dịu dàng hôn lên trán Thiên Vũ.
“Um..” Thiên Vũ gật đầu, nặng nề nằm xuống, không lâu liền thiếp đi.
Cẩn Hiên cũng không nói gì nhiều nữa. Chỉ đứng đó nhìn Thiên Vũ một lát rồi cùng bắt đầu chuẩn bị đi làm.
Đến khoảng giữa trưa thì Thiên Vũ cuối cùng cũng ngủ đủ. Cô uể oải ngồi dậy chép chép miệng
“Ahhh, mệt chết đi được” Thiên Vũ vô lực than.
Thiên Vũ cuối cùng cũng lấy hết sức lực bước xuống giường tới chỗ phòng bếp kiếm gì đó để ăn.
“Haizz, thôi chắc khỏi ăn quá” Thiên Vũ lười biếng nói, dù sao cũng không ai biết cô bỏ ăn sáng mà.
Khi Thiên Vũ định đi ra khỏi phòng bếp thì cô lại phát hiện một đĩa đồ ăn sáng cùng một tờ giấy note ở kế bên:
“Em nhớ phải ăn sáng đấy, không được bỏ bữa đâu. Chiều đợi anh về. Cẩn
Hiên” Thiên Vũ cứ đọc đi đọc lại mảnh giấy note đó cả chục lần. Nụ cười
treo trên khóe miệng vẫn còn chưa tan.
Thật sự có người yêu tâm lý như vậy khiến Thiên Vũ muốn chê cũng không chê được.
Nằm dài trên ghế một lúc nữa thì Thiên Vũ mới chợt nhớ hôm nay cô đã hứa sẽ đến trại trẻ thăm lũ nhỏ chiều nay thì phải.
“Có lẽ giờ đi cũng được rồi nhỉ” Thiên Vũ nhìn đồng hồ, tính xem xem tụi nhỏ đã ngủ trưa dậy trưa rồi quyết định đi thay đồ.
Ngay khi Thiên Vũ vừa bước khỏi nhà thì cô liền đã nhìn thấy 2 cái bóng của ai đó đang theo dõi phía sau cô:
“Theo dõi? Bắt cóc tống tiền sao?” Thiên Vũ liếm môi cười, thú vị a!
Thế nên Thiên Vũ quyết định sẽ không đi đến trại trẻ mồ côi nữa mà đi vào trong một cái hẻm nhỏ.
Bỗng cô nghe thoang thoảng bên tai mình:
“Sao cô ta lại đi đường này vậy?”
“Vậy thì càng tốt, càng dễ làm việc. Lấy tiền sẽ lại càng nhanh thôi, haha!!”
Chà, có vẻ theo dõi cô cũng đã lâu rồi chứ cũng không phải ngày một ngày hai nhỉ? Lại còn có người trả tiền cho hai người bọn họ để bắt cóc Thiên Vũ cô?
Có vẻ như
kế hoạch đánh hai người này một trận nhừ tử phải thay đổi lại một chút
mất rồi. Thiên Vũ hơi hơi tiếc nuối nghĩ, tưởng đâu kiếm được kèo đánh
nhau rồi.
AI ngờ vẫn còn phải chờ đợi như vậy, thật mệt mỏi. Haizz…
Thiên Vũ cuối cùng cũng dừng lại, cố gắng hết sức tỏ vẻ lo sợ quay lưng lại:
“Các..các anh là ai? Tại sao lại đi theo tôi lâu như vậy?” Thiên Vũ cực kỳ lo
lắng nói. [Lên làm diễn viên hạng A rồi ha, chúc mừng :)))]
“Haha, cô em biết vậy thì nên ngoan ngoãn chút đi theo chúng tôi đi!” Một
trong hai kẻ lên tiếng. Đúng chuẩn những thể loại nhân vật super phụ lại dơ dơ trong truyện.
“Ờm,,,OK” Thiên Vũ không hề do dự liền gật đầu bước đến bên chỗ hai kẻ lạ mặt đó. Ngoắc đâu ra dấu để hai người dẫn đường.
“Ểh?” Cả hai người đều trơ mặt ra.
Có phải hay không quá dễ dàng rồi?!! Đáng lẽ phải cực lực bắt cóc chứ tại
sao bây giờ lại giống như hai người mới Thiên Vũ đi vậy?
“Không đi sao?” Thiên Vũ bước đi trước, quay đầu lại hỏi cả hai. Nếu không
phải cô không biết địa chỉ là ở đâu thì đã đánh cho hai người này ngất
đi rồi. Thật là quá lề mề đi.
“A? À, hảo hảo. Coi,,,coi như cô có sự hợp tác. Sẽ được chủ tôi khoan hồng
[Cũng hi vọng zậy đi :)))]” Hai kẻ đã bị Thiên Vũ xém xem như bao cát
luyện tập vẫn không biết gì hết mà còn cố gắng dọa nạt cô.
“Ha..ha..ha, thật là đáng sợ” Thiên Vũ cười nhếch miệng. Được vậy chắc cũng vui hen.
Mặc dù cả hai tên này đều chả hiểu chuyện gì đang xảy ra, có vẻ hơi bị
thiếu nhẹ miếng logic nhưng mà cuối cùng cũng mặc kệ. Dù sao nhiệm vụ
của hai người cũng chỉ là đưa Thiên Vũ tới địa điểm gặp thôi.
Thậm chí thấy cô hợp tác vậy còn cảm thấy mừng là đằng khác. Chưa bao giờ cả hai đi bắt cóc mà lại dễ dàng đến thế này. Thật là may mắn quá đi
mất!!
Kế tiếp đó Thiên Vũ bị bịt mắt [Hai ông này thông minh hơn rồi nè :))] rồi đưa tới một căn nhà bị bỏ hoang ở bìa rừng.
“Tới rồi đấy” Một trong hai tên bắt cóc nói xong liền tháo xuống bịt mắt của Thiên Vũ.
“Lão đại, chúng em luôn ra nha”
“Ừm” một tiếng nói khẽ vang lên nhưng Thiên Vũ lại nghe rất quen thuộc.
Trong trí nhớ của nguyên chủ đã từng hội chỉ cần nghe được tiếng nói của hắn ta là đã hạnh phúc tới điên lên rồi.
“Haha, Tần Khải, lâu rồi không gặp. Tôi không tin anh là người bắt cóc tôi đâu đấy!” Thiên Vũ vỗ tay nói. Thật sự là cho cô hảo bất ngờ rồi a!
“Thiên Vũ, tôi muốn cô luôn ở bên cạnh tôi. Cô phải sống với tôi cho tới chết mới thôi!” Tần Khải từ từ quay người lại hét lên.
“Ai ya, thật xin lỗi. Tôi có bạn trai rồi, xin giữ tự trọng đi a” Thiên Vũ
hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của Tần Khải. Không những không sợ mà
còn dửng dưng đứng đó đối đáp với anh rằng cô đã có chủ rồi.
“Thiên Vũ, anh biết em yêu anh mà! Cẩn Hiên chỉ là con chốt để em làm anh ghen thôi phải không? Về đây với anh đi” Tần Khải “ảo tưởng sức mạnh” cực
mạnh nói.
“Ờ..vậy rồi anh định gì tôi đây?” Thiên Vũ cười nhạo nói.
“Haha, có mỹ nhân ở đây thì tôi còn làm gì nữa đây? Đừng lo, tôi đã gọi cho
Cẩn Hiên rồi. Lúc cậu ta tới thì có lẽ tôi cũng “ăn” xong cô rồi.” Hắn
cười khinh bỉ, liếc nhìn cơ thể Thiên Vũ nói.
Vừa nói xong Tần Khải liền lao tới chế trụ Thiên Vũ, mong muốn chế trụ cô.
“Buồn cười, nằm mơ sao?” Thiên Vũ đáy mặt toàn tia tiếu ý nhìn Tần Khải. Nếu
nói đúng thì Tần Khải cũng thường xuyên chơi bóng rổ, khống chế một cô
gái coi như không khó.
Chính là cô gái này lại là Thiên Vũ a
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT