Cẩn Hiên hoảng hốt thả tay Thiên Vũ, bế cô ngồi lên đùi anh. Nhẹ nhàng cầm lấy tay cô:
“Thế nào? Đau lắm sao?” Anh nhớ anh đã ấn xuống rất nhẹ mà.
“Haha, lại đùa anh thôi” Cẩn Hiên làm chả có chút mạnh tay nào chả. Mà cho dù
có thì làm gì được Thiên Vũ mình đồng da sắt cô cơ chứ?
Thiên Vũ cười híp mắt, dựa lưng vào Cẩn Hiên cọ cọ, tìm vị trí thật thoải mái để dựa vàoi. Đúng là chàng trai cô thích quả thật không tệ nha. Ngồi
trong lòng anh rất ấm áp.
Cẩn Hiên đan tay mình vào tay Thiên Vũ. Tay còn lại anh nhẹ nhàng vuốt ve má cô:
“Thiên Vũ, anh rất thích em. Em có nguyện lại người mà anh sẽ chăm sóc suốt
đời không?” Cẩn Hiên nhìn cô trìu mến nói. Tim anh hiện tại đang đập
liên hồi.
“Không” Thiên Vũ lắc đầu phồng má khiến Cẩn Hiên đơ ra. Không..hả?
“Anh làm em khóc nhiều như vậy rồi lại tỏ tình em sao. Em không đồng ý!” Thiên Vũ nũng nịu nói.
“Thế thì tiếc quá. Anh mới mua một cái quạt tản nhiệt xịn sò lắm. Định cho
em, mà chắc thôi vậy!” Cẩn Hiên liếc liếc nhìn Thiên Vũ, cưng chiều nhìn cô.
Thật đúng là một cô gái tinh nghịch mà!
“Anh chơi xấu!” Biết cô rõ ràng vẫn còn chưa ưng cái quạt tản nhiệt của cái máy tính nhà trường cho mà còn nhử cô như vậy nữa.
Cẩn Hiên bỗng ôm lấy cô từ phía sau, nhẹ nhàng dúi đầu mình vào cổ Thiên Vũ tình tứ hỏi:
“Cho nên, em có thể làm công chúa của anh không, Thiên Vũ?” Cẩn Hiên mặt vẫn còn hơi hơi đỏ nói.
“Haha, Em đồng ý” Thiên Vũ hạnh phúc nói với Cẩn Hiên. Tim cô hiện đập nhanh đến không thể thở được rồi.
Đây là..yêu sao? Ấm quá!
“Anh hứa sẽ không bao giờ làm em khóc thêm một lần nào nữa, Thiên Vũ à! Anh hứa đấy!” Cẩn Hiên hôn lên má cô.
“Được, anh phải giữ lời đấy!” Thiên Vũ đã hoàn toàn lấy lại trạng thái trước kia, cô cười thật tươi nói.
“À mà anh cho em cái quạt tản nhiệt đó nha” Thiên Vũ chớp chớp đôi mắt long lanh hỏi.
“Haizz, được rồi. Mà cuối cùng là em làm bạn gái anh là vì anh hay vì cái quạt vậy hả” Cậu nhíu mũi cô nói.
“Haha, cả hai mà! Cảm ơn anh, Cẩn Hiên”
“Em không cần cảm ơn anh đâu Thiên Vũ. Tất cả mọi thứ của anh đều là của em.. vì em chính lại là tất cả của anh” Cẩn Hiên
Thiên Vũ mặt dày cũng không chịu nổi câu nói đầy sến súa này của Cẩn Hiên, mặt cũng thoáng chốc liền đỏ ửng:
“Thôi, thôi. Anh đừng nói nữa. Thật là!!” Thiên Vũ than nhẹ.
Trong căn phòng lại đầy ắp tiếng cười cười nói nói của couple trẻ.
Anh ta trầm mặt ngồi trên giường, vẻ mặt cực nguy hiểm.
Tần Khải đã thật sự chịu hết nổi rồi. Anh chính là MUỐN Thiên Vũ phải thuộc về mình. Thế nhưng hết lần này đến lần khác cô cứ chạy khỏi vòng tay
của anh khiến anh ta vốn đã khó chịu lại càng nổi điên lên.
“Thiên Vũ à, anh yêu em đến điên rồi! Em sẽ phải là của anh thôi” Tiếng cười
thô bỉ, ghê tởm phát ra từ trong căn phòng của Tần Khải, cộng với màn
đêm tối càng làm nó trở nên rợn người
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT