Đến nay..đã được 3 ngày rồi. Và Thiên Vũ vẫn cứ
nhốt mình trong phòng. Ngày đầu tiên khi về nhà, cô ngay lập tức đã nhốt mình vào phòng mà khóc rất nhiều.
Đã có rất nhiều người thử gõ cửa phòng cô. Có ba mẹ cô, anh cô, Nguyệt
Khắc, Lam Ngân mà lại không thấy Cẩn Hiên. Dù là ai thì Thiên Vũ cũng
chỉ đáp lại một câu:
“Để con một mình” Rồi lại tiếp tục khóc nấc lên.
Thiên Vũ chỉ đơn giản là khóc vì tim cô rất nhói, nhói đến không tưởng. Thế
nên cô chỉ biết khóc thôi, khóc để cho lòng cô được dễ chịu hơn.
Thế nhưng Thiên Vũ cô vẫn chưa đến mức lụy tình như vậy. Thiên Vũ khóc đến
ngất đi rồi thì hai ngày hôm sau cô liền chỉ cô gối nằm trên giường,
nhìn đúng vào một chỗ ngay góc phòng.
Cô hoàn toàn tách mình ra khỏi cuộc sống bình thường, không điện thoại, không máy tính. Không phim ảnh, không mạng xã hội.
Cơm cô cũng chỉ ăn có một hai bữa một ngày mà thôi. Cũng may rằng cô có một gia đình rất tốt, họ rất hiểu cô cần thời gian để tiêu hóa những chuyện mà cô trải qua.
Thế nên không có bất cứ ai làm phiền hay hỏi Thiên Vũ bất cứ một câu hỏi
nào cả về câu chuyện ngày hôm ấy nữa cả. Cảm giác có một gia đình yêu
thương, quan tâm mình cũng khiến cô khá hơn.
Nhưng hiện tại Thiên Vũ vẫn chỉ có ngồi một co lại một chỗ, điện trong phòng
cũng không thèm mở. Cứ thế nhìn chằm chằm vào một chỗ đến xuất thần.
Sự tích cực trong đôi mắt kia giờ đây đã triệt để biến mất, chỉ còn lại là một đôi mắt vô hồn vô cảm.
Nói bây giờ cô còn đau không? Thiên Vũ chắc chắn sẽ trả lời có, sao có thể không đau cơ chứ.
Nhưng Thiên Vũ còn cảm giác mình thật ngu ngốc nữa. Cô cứ nghĩ rằng Cẩn Hiên dù thế nào thì cũng sẽ có tí thích cô.
Thật không ngờ lại vậy…
“Haha, hóa ra chỉ là bạn bè không hơn không kém mà thôi” Thiên Vũ lộ ra nụ cười tự giễu.
Có lẽ...cô là đã sai thật rồi. Có lẽ..từ lúc cô thích anh là cô đã sai mất rồi.
Thiên Vũ quyết định sẽ đi du học để quên đi về Cẩn Hiên. Nói quên thì chắc có lẽ vĩnh viễn sẽ không quên được mất, chỉ là làm phai mờ đi hình bóng
của anh mà thôi. Vết sẹo này trong tim cô sẽ còn vĩnh viễn, không cách
nào mất đi được.
“Tạm biệt anh, Cẩn..”
“Thiên Vũ!!” Chưa kịp để Thiên Vũ dứt lời, một giọng nói bên ngoài cửa sổ vọng vào. Đó không ai khác mà chính là giọng của Cẩn Hiên.
Thiên Vũ chậm rì rì tới bên cửa sổ, nhìn xuống nơi anh đang đứng.
“Anh tới đây để làm gì nữa vậy?”
“Thiên Vũ, em có thể xuống đây không?”
“Cẩn Hiên, anh không cần làm vậy đâu. Không cần phải tới đây xin lỗi đâu”
Thiên Vũ nói xong liền đóng cửa sổ lại, bỏ mặc Cẩn Hiên đứng ngoài kia
trong đêm tối.
Trong khoảng 3 tiếng này, Thiên Vũ lâu lâu vẫn đi ra cửa sổ nhìn. Cô vẫn cứ thấy Cẩn Hiên đứng đó, anh cứ đứng đó mãi thôi.
Thiên Vũ chỉ có thể mím môi không nói một chữ nào. Đừng làm khổ nhau thì sẽ tốt hơn mà, đúng không?
Gần 1 tiếng sau nữa, đột nhiên có tiếng mưa.
“Mưa rồi sao?” Tất nhiên là Thiên Vũ nghĩ Cẩn Hiên đã rời đi rồi. Có ai lại
đứng đó đợi 4 tiếng đâu, đúng không? Nên Thiên Vũ liền bước tới bên cửa
sổ xem thế nào.
Quả thật là ngoài trời đang mưa, đã vậy lại còn mưa rất lớn. Nhưng thứ
khiến Thiên Vũ bất ngờ chính là Cẩn Hiên vẫn đứng ở đó, vẫn ở đó đợi
cô.
“Cẩn Hiên!” Thiên Vũ vội vàng cầm theo ô bước xuống dưới lầu kéo Cẩn Hiên vào nhà.
Sau khi đưa cho anh một bộ đồ khác để thay thì Thiên Vũ khàn giọng hỏi:
“Anh muốn chết lắm sao?” Bên trong giọng nói không nghe được tí ti cảm giác
nào cả, rất lạnh. Cứ thể như người xa lạ vậy khiến Cẩn Hiên rất đau
lòng.
Anh im lặng.
“Thôi, không trả lời cũng được. Sau này..đừng tới tìm tôi nữa. Tôi muốn quên
anh, anh cũng không cần gặp tôi. Nên...đừng bao giờ chạm mặt nhau nữa”
Thiên Vũ hít một hơi thật sâu, cố gắng để không rơi xuống một giọt nước
mắt nào rồi nở nụ cười buồn nói.
Sau ngày hôm nay cô sẽ không đau khổ nữa! Ít nhất đó là những gì Thiên Vũ nghĩ.
“Ai nói anh không muốn gặp em hả?” Cẩn Hiên vuốt nhẹ mặt Thiên Vũ nói.
“Anh không muốn vậy. Anh không muốn phải xa em, dù là một giây cũng không
muốn” Một câu cũng không để Thiên Vũ kịp nói, Cẩn Hiên liền kéo cả người Thiên Vũ vào lòng ôm thật chặt.
“Anh..bỏ em ra đi. Không cần ép buộc chính mình thích em vì em đâu” Thiên Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, đẩy Cẩn Hiên ra. Cô nở nụ cười nhẹ.
“Cố gắng” tỏ ra cô đã có thể chấp nhận việc Cẩn Hiên không thích cô rồi, không cần phải cho cho cô thêm hi vọng.
Thế nhưng Cẩn Hiên lại rất khó chịu khi nghe thấy câu nói này của Thiên Vũ, anh đè cô ra chiếc giường ở bên cạnh:
“Im lặng cho anh, em là đại ngốc. Anh chính là thích em đó Thiên Vũ. Ngày
từ khi em bước vào cuộc đời anh, anh đã thật sự bị em làm cho rung động
rồi.” Cẩn Hiên tức giận nói. Nhưng càng nói, má anh lại càng đỏ lên.
Tuy tức giận là vậy, nhưng tư thế này cộng với những lời nói nãy giờ khiến anh không thể không ngại ngùng được.
Có ai lại tỏ tình như thế này đâu chứ?!
“Anh nói thật không?” Thiên Vũ choàng tay qua cổ Cẩn Hiên, khiến cho khoảng cách giữa mặt hai người càng lúc lại càng gần nữa.
Thiên Vũ cười cười nói, thật ra ngay từ lúc Cẩn Hiên xuất hiện trước nhà cô là Thiên Vũ đã thấy sai sai rồi.
Thế nhưng cô biết nếu cô cho anh vào nhà ngay lúc đó thì Cẩn Hiên nhất định sẽ chỉ là xin lỗi cô mà thôi.
May sao trời lại đột nhiên mưa, cô chỉ cần diễn diễn một tí kích thích để xem liệu Cẩn Hiên có tình cảm gì với cô không.
Thật sự thì nếu không thì cô sẽ chỉ làm theo dự định ban đầu của mình, rời
xa anh thôi. Thiên Vũ cũng sẽ không mất mát gì hết cả.
Thật không ngờ cô cũng là rất may mắn, Cẩn Hiên thế mà lại thật sự nói hết suy nghĩ trong lòng anh ra.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT