Khi cả ba người thấy gương mặt Thiên Vũ vẫn còn chút tái nhạt đều rất lo lắng.
“Thiên Vũ, mặt con vẫn còn xanh xao lắm đó. Con thật sự không sao chứ?” Lưu Viễn lên tiếng hỏi thăm
“Con không sao đâu mà..ba”
“Thiên Vũ, con nghỉ ngơi cho tốt đi, ba mẹ đi ra ngoài trước” Bà Thu Phương lên tiếng đầu tiên.
“Ừm, nghỉ ngơi đi” Lưu Nam cũng lên tiếng nói.
“Vâng, ba mẹ, anh hai. Con sẽ nghỉ ngơi thật tốt” Thiên Vũ nở nụ cười nhàn nhạt.
Nói rồi cả ba người đều cùng nhau đi ra ngoài cho cô nghỉ ngơi. Trả lại cho căn phòng sự yên tĩnh vốn có của nó.
Đợi sau khi cả ba người đã bước ra khỏi phòng một lúc, Thiên Vũ mới bật
người dậy, hoàn toàn không thấy đâu sự mệt mỏi trước kia. Cô bước tới
khóa cửa phòng lại rồi nhanh nhẹn lấy quả cầu cùng với cuốn sách từ dưới gối của mình ra.
“Thật may là khi nãy vẫn còn kịp giấu nó đi” Thiên Vũ thở phào nhẹ nhõm. Cô
cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cuốn sách này rơi vào trong tay
của người khác nữa.
Thiên Vũ nhìn ngắm quả cầu một lúc lâu, cô nhớ tới phương pháp hấp thụ quả
cầu năng lượng kiểu này ở một trong những cuốn sách võ thuật mà cô đã
đọc qua.
“May mà mình cũng không lười lắm” Thiên Vũ nở nụ cười.
“Chắc có thể sẽ thành công”
Nghĩ là làm, Thiên Vũ liền làm theo những động tác cô nhớ có trong phương
pháp đó, bắt đầu hấp thụ quả cầu. Đã được 5 phút nhưng quả cầu vẫn không có động tĩnh gì cả.
“Có khi nào nhằm phương pháp hay là mình nhớ nhầm động tác rồi đây?” Khi
Thiên Vũ vẫn còn đang lo lắng lưỡng lự đổi phương pháp khác thì quả cầu
lại đột nhiên động đậy, tỏa ra một làn sương màu vàng nhàn nhạt bao bọc
cả cơ thể Thiên Vũ.
Cô tự nhiên cảm thấy một dòng nước ấm chảy qua cơ thể (Có lẽ do mình đang
có ý định viết truyện cổ đại hay sao mà đột nhiên đọc khúc này thấy
giống truyện cổ đại tu luyện quá :))). Nếu người ngoài nhìn vào sẽ thấy
rằng cơ thể cô phát sinh biến hóa. Tuy rằng không lớn nhưng vẫn sẽ thấy
rằng cô cao hơn trước, da dẻ lại còn thêm mịn màng nữa.
Sau nửa tiếng đồng hồ, Thiên Vũ cuối cùng cũng hấp thụ xong cả quả cầu.
“Mệt chết người rồi!” Thiên Vũ than thở nói. Thế nhưng cô cảm thấy thân thể
khỏe hơn không ít. Cả người giống như đều được bao trùm bởi một cổ năng
lượng, rất thoải mái.
“Thật sự là bảo bối nha! Đáng tiếc chỉ dùng được một lần” Nói rồi Thiên Vũ
liền vứt quả cầu sang một góc phòng. Nếu tiểu quỷ nhìn thấy cảnh tượng
nhất định sẽ bật khóc, nói gì thì đây cũng là một bảo bối khó cầu nha.
Thế nào lại bị ở xó như vậy?
Xong khi nghỉ ngơi đầy đủ rồi, Thiên Vũ mở cuốn sách ‘Mưu Kế Hàn Tuyết’ ra
đọc một lần nữa. Tuy đã từng đọc qua nhưng vẫn còn một số chi tiết Thiên Vũ vẫn chưa tìm hiểu kỹ càng.
Hàn Tuyết, nữ chính của bộ truyện này là một tiểu bạch liên. Hàn Tuyết thật ra được sinh ra trong một gia đình rất nghèo khó, ba mẹ đều là người
làm nông, kiến thức không nhiều.
Thế nên cô ta cũng không được học tập nhiều, nhưng Hàn Tuyết lại không cam
tâm. Cô không muốn suốt đời sống trong cái chòi lá nghèo rớt mồng tơi
này.
Cuối cùng
dành dụm tất cả tiền lên thành phố X này. Cô nói dối rằng mình là mồ côi để dành lấy sự thương cảm, cộng với một gương mặt ưa nhìn, cơ thể lại
phát triển sớm. Hàn Tuyết cuối cùng cũng câu được một đại gia.
Nhưng con người mà, lòng tham vô đối, cô còn muốn hơn thế nữa, Cô muốn có một vị thiếu gia đẹp trai nhiều tiền lại có tài yêu cô. Thế nên cô xác định mục tiêu là Lưu Nam, anh trai Lưu Thiên Vũ.
Dựa dẫm đầy rẫy các mối quan hệ của vị đại gia Hàn Tuyết đang quen, cô được vào cùng một ngôi trường với hai anh em Thiên Vũ, Trường Đại học Công
Nghệ Thông Tin.
Thế nhưng do kiến thức ít ỏi, muốn vào cùng lớp với Lưu Nam, Hàn Tuyết đã
đập vào rất nhiều tiền. Thế nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng, ôm mộng làm bà hoàng của Lưu thị.
Về sau mới tìm đủ mọi cách hại Thiên Vũ cùng với Nguyệt Khắc, một thiên
kim tiểu thư khác ái mộ Lưu Nam. Cố gắng quyến rũ Lưu Nam, leo lên
giường của anh trai Thiên Vũ. Cuối cùng hại Thiên Vũ bị xe tông chết còn cô ta lại được ngồi mát ăn bát vàng.
“Được, cô hay lắm Hàn Tuyết. Tôi sẽ trả thù. Hừ!” Mặc dù đây không phải mối
thù của cá nhân Thiên Vũ nhưng cô chính là không vừa mắt Hàn Tuyết. Chưa kể Hàn Tuyết đã làm biết bao điều với nguyên chủ, với thân thể mà cô
đang nhập hồn vào này. Nhiêu đó cũng đủ làm lý do để cô khiến Hàn Tuyết
mãi mãi sẽ không ngóc đầu dậy được rồi.
Còn về phía nam phụ chuẩn bị hắc hóa kia, anh ta tên là Phùng Cẩn Hiên (Nam chính đó nhơ mọi người). Thiếu gia của Phùng gia, một gia tộc tuy vẫn
làm về mảng kinh doanh nhưng lại có liên quan mật thiết cùng quân đội và chính trị.
Thường xuyên đóng góp cho quân đội nhưng lại không đòi hỏi gì cả. Cả nhà ai
cũng là người liêm chính, được cả giới kinh doanh lẫn chính trị, quân
đội nể phục.
Vị thiếu gia của Phùng gia này là một kẻ giống như Thiên Vũ. Đều là những
kẻ điên rất cuồng máy tính. Điểm này khiến cô rất hứng thú với anh chàng này. trong truyện nói rằng có rất nhiều tin đồn anh chơi cùng với xã
hội đen nhưng cuối cùng vẫn không làm rõ vấn đề này.
“Ồ, có quan hệ với xã hội đen sao?” Cả gia đình đều có liên quan mật thiết
cùng quân đội mà con lại có liên quan đến xã hội đen, càng đọc càng thấy lai lịch của anh ta rất thú vị.
Chuyện chơi cùng xã hội đen này chắc chắn Thiên Vũ sẽ tìm hiểu thêm sau, con
người Phùng Cẩn Hiên này vẫn còn quá nhiều bí ẩn trong sách.
Chi ít Thiên Vũ biết được sau khi hắc hóa, Phùng Cẩn Hiên rất ghét Hàn
Tuyết. Cuối cùng bị cô tống vào trong tù, Phùng gia cũng từ đó mất đi
rất nhiều uy tín!
“Hừm, có thể làm đồng minh được” Dù sao thì cô cũng cần đảm bảo anh ta không
bị hắc hóa. Cách tốt nhất là để anh ta luôn bên mình, nói kiểu gì thì có vẻ Cẩn Hiên này cũng rất có ích!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT